Chương 10: Bản nhạc

1.4K 181 168
                                    


Lần nữa trở lại khu nghĩa địa, Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến bước thẳng vào bên trong. Sắc đỏ cam của buổi chiều tà pha lẫn trong vài vạt nắng, chiếu rọi xuống những dãy bia mộ tạo nên khung cảnh đìu hiu cô quạnh.

Cú mèo lại tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào con người bên dưới, nó trốn thật kỹ vào tán cây cao rậm lá. Gõ cái mỏ cong xuống thân cây nghe cộp cộp, bắt đầu kêu lớn tiếng. Tiếng kêu phát ra trong không gian u ám đầy ma mị, như loại âm thanh báo hiệu chết chóc mà con người vẫn hay đồn thổi.

Âm sắc rợn người đó khiến người theo sau dừng ngay bước chân. Chu Hải chần chừ hỏi trong e ngại: "Cậu Vương, rốt cuộc cậu đưa tôi đến đây để làm gì?"

"Đây là nơi an nghỉ của vợ anh, chẳng lẽ anh không biết?" Vương Nhất Bác cũng dừng chân xoay lưng lại, nâng cao một bên mày mang ý hồ nghi.

"Tôi đương nhiên biết nên càng thắc mắc hơn. Đây là khu nghĩa địa vắng vẻ, giữa chúng ta có chuyện gì cần phải tới đây?"

"Không phải chuyện giữa tôi và anh."

"Phiền cậu Vương nói rõ một chút."

"Còn một đoạn nữa."

Vương Nhất Bác quay lưng tiếp tục bước đi. Ban đầu chỉ cần đưa người này đến trước mộ của người vợ, vậy là cậu không còn can hệ gì tới nữa. Nhưng khi đối diện với ánh mắt lẩn trốn vừa rồi, dường như giác quan cảm nhận được điều gì đó không rõ ràng.

Đi một hồi cũng đã đến nơi cần đến. Tiếng bước chân nặng trịch giẫm đạp lên lá cây khô bên dưới, người quản lý im lìm như xác chết, xanh mặt nhìn vào mộ phần của người vợ. Bia đá lạnh lẽo kéo tuột cảm xúc gượng cười, mà suốt buổi luôn để hình thức trên gương mặt.

Vương Nhất Bác đứng qua một bên quan sát phản ứng kỳ lạ này. Đây không phải là cảm xúc khi gặp lại người thân thuộc, mà là vẻ chột dạ, lo sợ không yên. Hai bàn tay vì bất an nên nắm mở liên tục, rất giống với trạng thái tâm lý của những tên tội phạm mà cậu vẫn hay chất vấn.

Kéo bàn tay đang nắm lại gần hơn, Vương Nhất Bác nghiêng đầu thì thào với Tiêu Chiến: "Cái chết của oan hồn đó, không minh bạch."

Tiêu Chiến nói đoạn rồi tự thân cách xa một bước: "Vậy cảnh sát Vương đã suy đoán được những gì?"

Cảm nhận có khoảng cách ở giữa, Vương Nhất Bác nhích qua một bước sát thật gần để hai bờ vai chạm vào nhau. Ánh mắt sắc lạnh săm soi người quản lý, nghiêm túc trả lời anh: "Anh ta, đang cố che giấu điều gì đó."

Tiêu Chiến không nói thêm gì, chỉ cúi mắt nhìn ngang vai rồi hướng đến mộ phần của cô gái họ Tạ. Oan hồn đang ló mặt ra khỏi bia đá, mang vẻ bi thương oán trách mà mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào người chồng của mình. Gân máu nổi chằng chịt từ đuôi mắt trắng đục ngầu, bắt đầu gồ ghề lan ra toàn bộ gương mặt. Tiếng khóc nỉ non oan ức cất lên như nỗi đau tận cùng của địa ngục. Âm thanh này mang theo ký ức trước khi chết của cô gái, truyền đến đại não của người chồng ráo cạn lương tâm.

Tạ Đình Đình và Chu Hải yêu nhau từ thời đại học. Sau khi ra trường, một thời gian sau họ quyết định kết hôn. Trong lễ cưới có thật nhiều lời hứa yêu thương trao gửi cho nhau.

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ