Chương 41: Mụ mị

1.1K 123 20
                                    


Buổi chiều tắt nắng thôi hong khô mặt đất ẩm ướt, trời đông phủ xuống đường sá luồng khí lạnh đặc quánh bao trùm mọi chuyển động, duy chỉ lửa ấm đang nhen nhóm trong lòng là miễn nhiễm với gió sương.

Vương Nhất Bác cho xe chạy chậm dừng chờ đèn đỏ, mười ngón tay sớm đan chặt càng thêm khăng khít, bàn tay lớn xoa nắn bàn tay nhỏ hơn. Miệng cười ngọt ngào hướng người ngồi cạnh rồi trở lại đường phố bên ngoài.

Hơi ấm truyền đến lòng bàn tay hồng hào khiến xúc giác lan tràn mỹ mãn, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn góc mặt nghiêng sắc cạnh của Vương Nhất Bác, sống mũi nổi bật triệt để thu hút võng mạc đã sớm rung chuyển. Anh cho dịu dàng đọng lại khóe môi, để mỗi cái chớp mắt khi chuyên chú ngắm nhìn sẽ thêm mềm mại miệng cười.

Yêu anh.

Hai từ này của cậu luôn quanh quẩn trong đầu anh suốt ngày hôm nay, anh phát hiện thì ra bản thân không thể phớt lờ cậu quá lâu, khoảng quay mặt về trước thở một hơi dài.

Chuyển sang đèn xanh Vương Nhất Bác cho xe chạy đi, nâng tay đang nắm đến gần miệng nhẹ nhàng hôn xuống mu bàn tay của Tiêu Chiến, sau cái mím môi là câu nói chứa nhiều mong đợi: "Hôm nay nhà tôi không có người."

"Đến nhà cậu đi." Tiêu Chiến lên tiếng mắt vẫn nhìn thẳng.

Vương Nhất Bác nhìn sang trông thấy nét mặt của Tiêu Chiến tuyệt nhiên điềm tĩnh, chỉ mỗi mình cậu là đang bắt đầu khẩn trương, hít một hơi sâu liền nhấn mạnh chân ga dần tăng tốc.

Xe chạy được một đoạn, Vương Nhất Bác chợt bắt gặp đám khói đỏ đặc lượn lờ phía trước rồi rẽ vào con đường mòn bên cạnh, nó đang đuổi theo hai linh hồn trẻ nhỏ không ngừng kêu cứu. Cậu nhanh chóng cho xe tấp vào lề, tay rời khỏi vô lăng dời xuống thắt lưng chạm vào túi dao găm, cậu và dao giết quỷ không thể bỏ qua được. Đoạn quay đầu đối Tiêu Chiến: "Anh Chiến, tôi phải đi một lát, ở đây đợi tôi."

Tiêu Chiến ghì bàn tay đang chuẩn bị rời ra, anh nhíu lại đầu mày nhìn con dao cậu đang cầm trên tay, hiểu được người của anh rất đặc biệt đành buông lỏng cái nắm giữ, tông giọng thập phần bất an: "Cẩn thận."

Vương Nhất Bác gật đầu nhìn đôi mắt to đang gợn lên đợt sóng triều mạnh mẽ, tiếng nói trầm ấm phát ra vỗ về từng đường nét lung lạc trên gương mặt anh: "Sẽ không sao, anh đừng lo."

Hàng mi đen dài rung chuyển theo người rời đi men đến góc đường chạy vào lối mòn, Tiêu Chiến ngồi không yên trên ghế mải trông mắt vào. Liền nhận ra ngay vị trí kia là nơi anh đã từng bị tai nạn vào hai năm trước, khi đó xe của anh sau khi bị va chạm đã mất lái rồi đâm vào cây lớn trên lề đường. Đó là phần trí nhớ cuối cùng trước khi anh hoàn toàn quên mất hai năm ký ức.

Phần Vương Nhất Bác đã đi vào sâu con đường nhỏ, cậu đuổi theo Ngạ Quỷ phía trước nhanh tay cắt dao giết quỷ băng qua luồng khói, dáng vóc quỷ dữ nhanh chóng hiện diện trước mắt, hai nanh sắc nhọn trên gương mặt nộ khí xung huyết, là loại quỷ đói đang thèm khát.

Nó quay đầu nhìn hai hồn nhỏ đang sợ hãi tránh né rồi trở lại đe dọa cậu, ánh mắt không quên đề phòng con dao khắc tinh: "Đừng tưởng ta không làm hại được ngươi, giết ngươi trước rồi rút hồn của ngươi là chuyện rất dễ dàng."

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ