Chương 1: Lưu lạc

3.7K 247 200
                                    


Nhân gian huyền ảo, những thứ tồn tại xung quanh con người được hiện hữu theo hai thái cực. Một là nhìn thấy được, còn hai là ngược lại. Không nhìn thấy, không có nghĩa là không có thực.

Những người chọc cái que vào vòng xoay tạo hóa động lý lẽ Âm Dương, ngăn cản nghiệp lực con tạo xoay vần, họ cúng lễ giải hạn trừ tai, giải ma nhập quỷ ám... được gọi là pháp sư và thầy phù thủy cũng vậy.

Dòng họ Vương năm đời hành nghề thầy pháp, nay gia nghiệp tổ tiên để lại đành đứt đoạn ở đời thứ sáu.

Vương Hoành Nghị, con cháu đời thứ sáu ngày đêm dâng nén hương trầm an ủi bàn thờ tổ tông. Bởi lẽ ông đang sống ở một xã hội tân tiến, những thôn làng của thời cha ông được thay thế bằng hàng loạt khu đô thị hoa lệ, nhiều tòa nhà chọc trời đua nhau xuất hiện. Con người ngày càng văn minh hiện đại, họ không tin vào thuật pháp hành sư, dẫu có cũng chỉ là một số ít hiếm hoi.

Nếu ở thời dân làng thôn xóm cậy nhờ sư thầy giải hạn trừ tà, tin vào âm giới, họ sẽ tôn sùng tín ngưỡng. Còn ở thời đại chung cư cao cấp lối sống khoa học như hiện nay, đối với họ thì, việc múa may quay cuồng chỉ trời đạp đất, gọi vong xưng thần là mê tín lừa đảo. Không cẩn thận kẻo lại được đưa lên mạng xã hội với dòng tiêu đề, lừa gạt dân chúng mưu cầu trục lợi. Đồng thời con trai của ông không có lòng tin vào tâm linh, nên sẽ không có chuyện cậu nối nghiệp gia môn.

Nói là như vậy, thế nhưng nghiệp vận vào thân vẫn không chối bỏ được. Dòng họ Vương đã can thiệp vào Ngũ hành bát quái, tuy là giúp người cứu rỗi nhưng cái mà trời đất ban cho đều phải cúi đầu nhận lấy, chung quy là để tiếp tục gánh đời giải hóa nhân sinh.

Đôi mắt âm dương là thứ được ban phát, người nhà chính thống dòng họ Vương nhờ có đôi mắt này mà có thể bắt gặp vong hồn, những thứ mà mắt người thường khó bề nhìn thấy. Các linh hồn chết oan sẽ tìm đến nhờ sự giúp đỡ cầu siêu thoát. Cũng có kiểu hồn lang thang chết vì sát khí căm phẫn tích tụ, họ sẽ trở thành Ngạ Quỷ hung tợn hại người.

Việc sở hữu đôi mắt âm dương này vừa giúp đời song cũng hại thân. Cả năm đời trước ít nhiều đều lục đục về gia can. Mỗi đời duy chỉ một người con trai nối dõi.

Vương Hoành Nghị đã xấp xỉ năm mươi tuổi nhưng cuộc sống hiện tại chỉ cô độc một mình. Ông từng có một khoảng thời gian chung sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của mình ở Bắc Kinh. Vợ ông là một thiên kim tiểu thư ở thành phố xa hoa đó, hai người tình cờ gặp nhau rồi nên duyên. Họ có với nhau một cậu con trai thông minh sáng láng. Ngỡ đâu cuộc sống sẽ viên mãn về sau, nhưng kết cục lại không trọn vẹn.

Khả năng tiếp xúc với người âm của ông đã là một hệ lụy đổ ập lên đầu người vợ yêu quý. Năm đó vợ ông mắc bạo bệnh, nguyên nhân là lũ Ngạ Quỷ tiếp cận quấy rầy, thể trạng bà vốn ốm yếu nay lại nhiễm thêm âm khí, nên lao vào bệnh nặng. Vì ông sở hữu đôi mắt âm dương nên không bị ảnh hưởng bởi âm khí.

Ông hiểu được điều này, nên đành cắn răng bỏ lại vợ và con trai nhỏ chỉ vừa mười ba tuổi. Chỉ cần ông không ở đó, chúng sẽ không đánh hơi mà tìm tới. Một thân một mình trở về Lạc Dương sinh sống, ẩn mình trong vùng quê hẻo lánh cách xa thành phố. Những tưởng khi xa lánh, thì vợ của mình sẽ qua được ải tử, nào có ngờ đâu một năm sau đó bà cũng ra đi rời khỏi thế gian. Cha bỏ đi đồng thời mất mẹ, đứa con trai nhỏ thiếu nhận thức trở nên căm hận ông. Hận vì ông đã bỏ mặc người thân sống chết, hận luôn cả lý do hoang đường về cõi âm mà ông đã cố giải thích. Cậu bé một mực từ chối người cha của mình, không muốn cùng ông sống chung một mái nhà.

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ