Chương 5: Khoảng không

1.4K 176 75
                                    


Một buổi sáng theo đúng vận hành của mỗi ngày, Tiểu Mẫn dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ.

Bầu trời vẫn chưa đầy đủ ánh sáng, đèn điện ngoài hành lang lúc này đã tỏ tường trở lại, không còn mờ mịt như tối qua nữa. Cô ghé đến công tắc điện, động tác quen thuộc của mỗi sáng rồi tắt hẳn hàng loạt bóng đèn. Sau đó bước trên hành lang đi về phía phòng bếp.

Cảm giác trong lành và thư thái mà Tiểu Mẫn diện trên gương mặt đột ngột rơi xuống sàn nhà. Vén lại mái tóc ngắn đang che mất tầm nhìn, cô hốt hoảng khi bắt gặp người làm vườn đang nằm bất động bên dưới, tiếng hét lớn không ngừng làm kinh động cả ngôi nhà.

Lâm Phong vừa chỉnh đốn lại áo quần chuẩn bị ra khỏi phòng, chưa gì đã bị làm cho giật mình. Ông bước tới vị trí của con gái nhíu mày nhìn cô, không được làm ồn ảnh hưởng đến cậu chủ, sau đó đưa mắt quan sát người đang nằm trên sàn nhà.

Tiểu Mẫn chớp mắt đưa hai bàn tay che trước miệng, chợt nhớ ra mình có hơi thiếu phép tắc. Sự tinh tế mọi ngày đã bị cơn hoảng sợ làm cho bốc hơi đâu mất.

Người làm vườn bị tiếng hét của Tiểu Mẫn đánh thức, vừa mở mắt ra đã mếu máo lẩm bẩm, nào là gặp ma, nào là mèo đen gì đó. Hai từ ma quỷ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Hai cha con họ Lâm mở lớn mắt, trước khi nhận việc những người làm vườn đều được nhắc nhở cẩn thận. Còn chưa kịp ngăn cản hai từ đại cấm kỵ trong ngôi gia này, thì cậu chủ đã mở cửa bước ra.

Vương Nhất Bác đứng dựa vào khoảng tường, hướng đến nơi ồn ào dò hỏi: "Có chuyện gì?"

Người làm vườn sợ hãi bước khập khiễng đến chỗ cậu, khẩn trương kể lại sự việc đã gặp phải: "Tối qua tôi đã gặp ma, khắp người nó toàn là máu. Nó, nó mặc đồng phục học sinh, còn bò đến trông rất là đáng sợ."

Vương Nhất Bác mi mắt giật giật, cậu hít một hơi thật sâu cố kiềm nén. Sự việc tối qua còn chưa lắng được, sáng nay đã phải nghe tiếp. Khoảng hướng Lâm Phong lạnh nhạt đuổi người: "Chú Lâm, người này không cần giữ lại."

Lâm Phong gật đầu đã hiểu, ông thở dài nhìn chàng thanh niên mặt mày trắng bệch vừa mới bị mất việc.

Tiểu Mẫn bình thản cảm thấy đã quá quen với việc thay đổi người này. Thoáng qua lại có chút ớn lạnh khi nhớ tới lời nói của người làm vườn. Hít một khoảng khí lạnh chậm rãi ngó nhìn xung quanh, chỉ dám nói thầm trong lòng hy vọng bản thân sẽ không gặp phải. Cố bỏ việc đáng sợ qua một bên, cô nhanh chóng đến nhà bếp để kịp chuẩn bị bữa sáng.

Thức ăn đã được Lâm Phong bày biện ra bàn. Bên cạnh luôn có một ly nước ép dinh dưỡng, đa dạng về mùi vị tránh nhàm chán. Cậu chủ của ông sẽ dùng bữa sáng đúng bảy giờ ba mươi phút, sau đó mới đến trụ sở làm việc lúc tám giờ.

Vương Nhất Bác bước vào phòng ăn với vẻ mệt mỏi trên gương mặt, cậu ngồi vào bàn dùng qua mỗi món một ít. Ly nước ép kiwi vẫn chưa được động đến.

Lâm Phong từ khu bếp nhìn ra, thoáng thấy quầng thâm nhạt màu dưới mắt và biểu hiện khác thường của cậu chủ. Ông bỏ việc đang làm qua một bên, bước đến hỏi han: "Có vẻ cậu không được khỏe, hay cứ nghỉ ở nhà một hôm thưa cậu."

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ