Mảng nắng rọi xuống chan đầy ô cửa vòm đặc trưng, ánh dương cuối buổi chiều đặc biệt sáng chói tô điểm cho căn biệt thự nguy nga miếu mạo. Bầu không khí đầm ấm hiện hữu rõ rệt bên trong ngôi gia, mắt cong môi cười thay phiên trao gửi.Tiêu Chiến ngồi trong bàn bận bịu đôi tay cắt gọt trái cây, anh đặt vào đĩa rồi nâng mắt hướng người đối diện đang tươi cười nhìn tới.
Vương Nhất Bác nhìn hồi lâu mới rời mắt khỏi Tiêu Chiến, cậu dùng nĩa ghim lên miếng táo, chu đáo đút cho người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn, chăm chú nhìn bà ăn thật ngon miệng.
"Mẹ, táo có ngọt không?" Vương Nhất Bác cười tươi tắn, chờ bà ăn xong rồi nắm lấy tay của bà nhẹ nhàng xoa bóp: "Lần trước mẹ đã nói thích ăn loại này, nên con đã tìm mua nó, mẹ hãy ăn nhiều vào."
"Rất ngọt." Mẹ Tiêu vừa ăn vừa gật gù khen ngon, ý định nâng tay lấy thêm một miếng nhưng sức lực còn yếu không thể cầm chắc.
Vương Nhất Bác liền nhanh nhẹn ghim nĩa đút thêm táo đỏ: "Bệnh tình của mẹ đã tốt hơn nhiều nhưng vẫn còn yếu khi dùng sức, vẫn nên từ từ không cần vội, lâu dần mới làm quen được."
"Cảm ơn con." Bà chậm chạp đưa một tay sờ lên mặt Vương Nhất Bác, ánh mắt ngập tràn thương yêu, chợt lo lắng ngắm nghía cậu: "Làm việc vất vả lắm đúng không? Xem này, mặt của con gầy hơn rồi."
Vương Nhất Bác cúi mắt cười: "Con không sao, chỉ là cảm thấy sau khi quay lại đội trọng án con cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa."
Tiêu Chiến chống tay lên má quan sát mẹ của mình và "con trai của mẹ", quả thật còn thâm tình hơn cả anh. Anh cười cong mắt mỗi khi nhìn thấy bà và cậu chuyện trò cùng nhau hòa hợp thế này.
Còn nhớ trước đây mẹ của anh đã không mấy vui vẻ khi anh hủy hôn với Trương Tâm Di, sau đó đưa Vương Nhất Bác đến ra mắt trước mặt bà, người mà anh lựa chọn, người sẽ cùng anh đi đến tận cùng của yêu thương. Khi đó bà không ủng hộ mối quan hệ này, không mấy mở lòng với cậu, mọi chuyện đã rất khó khăn trong đoạn thời gian đầu.
Thế nhưng lâu dần bà đã đổi khác, Vương Nhất Bác đã dùng sự chân thành để kéo gần khoảng cách với bà, cậu nỗ lực chứng minh tình cảm của mình là nghiêm túc, kiên định vững vàng trong mối quan hệ của cả hai.
Khoảng thời gian mẹ Tiêu dần hồi phục thể trạng, Vương Nhất Bác luôn cùng anh bên cạnh chăm sóc bà, tất thảy bà đều chứng kiến, cuối cùng bà cũng nhìn thấu được rồi cái gật đầu đã mang về sự chấp thuận.
Con trai của bà khi ở cạnh người đó luôn diện ra ánh mắt nồng nàn, thường xuyên tươi cười mỹ mãn.
"Đã chăm rất kĩ nhưng người vẫn gầy." Tiêu Chiến hơi nhăn đầu mày cứ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác: "Vì lo bắt tội phạm mà cả đêm không về nhà."
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến hiểu rõ tính chất công việc của mình, anh đương nhiên thấu hiểu nên xét về chuyện công, sẽ không có chuyện anh hờn trách việc mấy đêm liền cậu không về nhà vì chuyên án, nhưng mỗi khi anh nói đến cậu thật sự có chút không nỡ nhìn anh lo nghĩ, chỉ biết xuống giọng năn nỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Âm Khuyết
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện có yếu tố tâm linh, huyền huyễn, tình tiết máu me, nên cân nhắc trước khi đọc. Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. 𝐍ế𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠ườ𝐢...