Chương 24: Là tôi

1K 125 96
                                    


Tiêu Chiến nheo mạnh mi mắt chấn chỉnh lại khung cảnh đang chao nghiêng, chập chờn. Đầu óc hiện tại như một khối đá nặng nề, mi tâm nhức nhối kéo chặt từng sợi thần kinh đến căng cứng, phải mất một lúc mới bình ổn trở lại để thu về những hình ảnh lạ lẫm vào võng mạc.

Anh nghiêng đầu sang trái, ở đó có một người thanh niên xa lạ đang dùng gương mặt phấn chấn, kích động mà nhìn anh. Nhưng ánh mắt của người này thật kỳ lạ, có gì đó rất da diết lẫn bi hoan chỉ chăm chú vào anh.

Bên cạnh đó là hình ảnh của chiếc áo Blouse trắng lập lòe nhòe cả mắt nhìn, anh chớp mắt xoa dịu lại con ngươi khô khốc rồi chau mày nghiêng về bên phải, bắt thấy gương mặt quen thuộc mới dần hồi phục tinh thần: "Tâm Di."

"Anh Chiến, tỉnh lại là tốt rồi, anh có thấy khó chịu ở đâu nữa không?" Trương Tâm Di thở phào nhẹ nhõm nắm lấy bàn tay đó nâng niu quý trọng: "Anh bị thương ở vai nhưng lại bất tỉnh cả ngày, làm em cứ lo lắng suốt."

Tiêu Chiến lúc này mới cảm nhận được cơn đau chút ít ở phía sau bả vai, cái cử động để xem xét bất giác khiến anh nhăn mặt vì đau nhói.

"Anh Chiến cẩn thận." Vương Nhất Bác phản ứng nhanh nhạy cúi người đỡ lấy Tiêu Chiến đang muốn ngồi dậy, cậu kê gối phía sau lưng nương anh dựa vào: "Từ từ thôi."

Tiêu Chiến không đau đến mức không tự mình ngồi được, anh nhanh chóng thẳng lưng cùng lúc gạt tay người đang đỡ lấy mình, ánh mắt chỉ có lạnh nhạt: "Cậu là ai?"

Đáy tim bất chợt quặn thắt, tâm thất trái dường như biến dạng nặng nề. Vương Nhất Bác giữ yên ngón tay vô lực giữa không trung, co rút liên hồi. Cậu kiềm lại hốt hoảng khi nhớ đến câu nói của ba mình vừa rồi, rằng anh có thể không nhớ được chuyện của đoạn thời gian làm một linh hồn, quên đi mọi người, quên mất cậu.

"Anh, không biết tôi là ai sao?" Vương Nhất Bác nén lại hơi thở chờ đợi câu đáp lời từ anh.

Tiêu Chiến đưa tầm mắt dạo qua người thanh niên trước mặt, gương mặt trẻ trung, quần âu áo phông cùng khoác gió năng động thoải mái không phải bộ dáng của những đối tác làm ăn. Loại trừ phương diện công việc thì anh chẳng có quen biết với những thành phần nào khác, gương mặt lúc này bình thản kết luận súc tích.

"Chính xác, là tôi không quen biết cậu."

Vương Nhất Bác cười không nổi khóc cũng không xong, trạng thái tâm lý lơ lửng không biết phải thể hiện như thế nào, chỉ biết được cõi lòng đã rạn nứt từng rãnh sâu hoắm rồi bắt đầu sụp đổ. Đôi tay hữu lực thu về áp sát chân, đoàn tay run rẩy cố trấn lại nội tâm đang bị đánh động không ngừng, cho đến khi cậu nhận ra bàn tay của ba mình đang đặt lên vai.

Vương Hoành Nghị dừng lại nhìn ngó Tiêu Chiến đôi chút, hiện tại anh đã không nhớ được gì dẫu có gặng hỏi cũng chỉ bằng thừa, chỉ đành vỗ vai Vương Nhất Bác hướng ra bên ngoài: "Chúng ta đi thôi."

Bước chân đơ cứng khó khăn di chuyển, Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến cho đến khi anh quay mặt đi hướng khác, không khí lạnh lẽo cô quạnh này ở lại tâm chỉ thêm chết rét.

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ