Chương 38: Giao triền

1.5K 152 65
                                    


"Xin chào quý khách, anh muốn gọi gì ạ?"

Tiểu Mẫn ngẩng đầu đồng thời lên tiếng hướng vị khách vừa bước đến trước quầy. Mi mắt cong vút thoáng khựng lại trước mỹ mạo gây chói mắt nhìn. Người đàn ông trước mặt mỉm cười gật đầu chào hỏi cô, áo sơ mi mở nút trên cùng bên trong áo vest chỉn chu, toát lên khí chất thành thục nam tính. Là một người rất quen cần nhấn mạnh là vô cùng quen mặt.

"Một ly Americano."

Tiêu Chiến nâng môi thật nhẹ đối Tiểu Mẫn rồi nghiêng đầu quan sát khu vực quầy pha chế bên trong. Không nhìn thấy người nhưng anh biết Vương Nhất Bác đang ở đây.

"Tiêu Chiến? Anh đến một mình sao?" Quách Thừa từ bên trong đi tới ngạc nhiên đã diện trong đôi mắt. Không ngờ anh lại một mình đến đây mà không đi cùng Trương Tâm Di. Nói đoạn rồi hạ thấp tầm mắt mới nâng lên, vừa cười nói vừa bước vòng ra phía bên ngoài đến đứng cạnh Tiêu Chiến, kéo anh hướng đến bậc thang lên tầng lầu, miệng liến thoắng: "Vậy anh hãy lên trên ngồi lại, lát nữa tôi sẽ mang thức uống lên sau."

Tiêu Chiến bước theo đà kéo đi của Quách Thừa đưa mắt tìm xung quanh cửa hàng vào giờ chiều, hàng mi rũ xuống che giấu vòng sắc tố đen đậm đã rung chuyển nơi nhãn cầu.

Quách Thừa ở lại nhìn người bước lên bậc thang mới hài lòng quay về khu vực pha chế. Khoảnh khắc xoay người liền bắt gặp hàng loạt ánh mắt dõi theo bóng lưng của Tiêu Chiến. Ngay từ lúc anh bước vào cửa hàng thì các khách nam lẫn nữ có mặt tại đây đã hoàn toàn bị thu hút, họ cùng nhau nhìn ngắm bàn tán về anh, bầu không khí cũng bắt đầu nhộn nhịp thêm nhiều.

Tiêu Chiến đặt chân lên tầng lầu vắng người hiện chỉ có mỗi mình anh, khác biệt với số lượng khách đông đúc bên dưới. Sải bước nhã nhặn tùy ý đi đến bàn gần nhất ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài đút vào túi trong của áo vest lấy ra điện thoại. Anh nhìn đến biểu tượng WeChat rồi ấn vào xem, suốt một tháng qua vẫn thường xuyên thực hiện thao tác này, cuối cùng vẫn là dòng chữ gửi đi lạnh tanh không nhận được đáp hồi.

Tiếng bước chân thong thả phát ra từ phía những bậc thang, âm thanh càng lúc càng rõ. Tiêu Chiến chậm rãi nâng mắt nhìn ra nơi đó, đồng tử yên ắng bất chợt giãn ra thu về hình ảnh trước mặt, là dáng dấp thân thuộc đã in hằn trong tâm trí anh. Đầu ngón tay hồng hào siết chặt điện thoại đến trắng xanh, trống ngực đập mạnh mẽ từng trận thắt lại hơi thở đã thôi đều đặn, từng nhịp thở đứt đoạn chẳng thể bình tâm. Ánh mắt của anh vẫn chuyên chú vào người đó, cho đến khi tách Americano được đặt xuống vang lên một tiếng cạch thật nhỏ của bộ tách sứ va chạm với mặt bàn, anh mới theo thanh âm nhỏ nhặt đó mà hồi hoàn tâm tình.

"Tôi không biết là anh thích uống cafe." Vương Nhất Bác đặt thức uống lên bàn mới lên tiếng thật nhẹ, khoảng cầm lấy khay đựng trên tay đặt qua một góc bàn, cậu ngồi lại ghế chăm chú nhìn Tiêu Chiến.

"Không hẳn là thích." Tiêu Chiến cong nhẹ khóe môi đối diện Vương Nhất Bác, anh nâng tách cafe đưa lên thưởng thức đồng thời che đi đôi mắt đang bắt đầu dao động, đoạn đặt xuống khóe mắt đã nặng nề: "Cũng không cần phải uống theo sở thích."

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ