Chương 22: Nút thắt

1.2K 139 55
                                    


Cửa kính cao rộng bó khuôn cảnh sắc mùa thu nơi sân vườn, cây phong phủ màu cam đỏ nằm gọn gàng bên trong khung cửa như treo lên bức họa sinh động cho căn phòng.

Bức chân dung trên kệ đỡ vì lẽ hữu tình hợp cảnh nên được sóng cùng khung cửa, tiện bề ngắm nhìn. Vương Nhất Bác cảm thán lướt qua từng chi tiết nhỏ đến phần chữ ký tinh xảo trên bức tranh màu nước. Những lần nghĩ đến chính tay Tiêu Chiến đã tỉ mẩn vẽ ra nó, hoạ chính cậu, khoé miệng liền bất giác giương lên một đường cong hoàn mỹ.

Vương Nhất Bác đến ngồi xuống ghế sofa choàng tay qua vai Tiêu Chiến kéo lại gần, cùng trạng thái hài lòng một vẻ một ưa, hôm nay được chính anh tận tay chăm việc tắm gội cảm giác mỹ mãn tựa hồ trăm hoa đua nở trong lòng. Tiêu cự quan sát toàn bộ chuyển động trên gương mặt góc cạnh, thăm dò từng cái run nhẹ trên mi mắt của anh khi mải nhắm về một hướng.

Tiêu Chiến trở lại nhìn người bên cạnh thôi không ngó ra cổng lớn nữa, anh nương theo cái kéo giữ mà nhích người đến gần. Màng đỏ mỏng manh trong đôi mắt chưa thể che giấu cái nhìn nhu hòa của mọi ngày, hiện anh vẫn đang kiểm soát nó rất tốt. Chỉ có điều anh không thể dừng lại suy nghĩ về cô gái tên Tâm Di đó, hôm qua khi lần đầu nhìn thấy bản thân đã phản ứng rất khác lạ. Tất cả động tác trên bàn trà của người này anh có một cảm giác như đã cùng trải qua, thấy nặng nề nơi lồng ngực, đầu óc ong ong mơ hồ đang gợi nhớ lại gì đó nhưng hoàn toàn sáo rỗng.

Khoé môi đang nâng lên hướng Vương Nhất Bác bất chợt hạ xuống, nghĩ đến đây Tiêu Chiến liền cúi đầu đau nhức, mi tâm căng cứng áp bức lên thần trí đến co rút kịch liệt. Những hình ảnh mờ ảo tối tăm cùng tiếng khóc bi thương khảm trong đầu, cứ thế bộc phát ra như một thước phim được tua nhanh.

Anh hai, đừng chết, xin hãy cứu anh ấy.

Tiếng khóc nấc của một cô gái uất ức đến nghẹn ngào, trong bóng mờ chỉ lộ ra hàng mi cong dài đang rũ, đôi ngọc bích mịt mù nước mắt giăng kín khoảng không thê lương sầm tối.

Thuốc độc tiêm vào người đã phát huy tác dụng, người này, không thể cứu.

Đâu đó một giọng nói cất lên mang theo tuyệt vọng đổ ập lên thân ảnh mảnh mai vô lực. Ranh giới giữa sự sống và cái chết đe dọa đến hơi thở yếu ớt.

Di Di, đừng khóc.

Tiêu Chiến bừng dậy, hốc mắt đã trở nên nóng rát dần ăn mòn nơi chứa đựng ký ức luôn trống rỗng, anh siết tay thành một đoàn áp lực lên hai bên thái dương đã gồ ghề gân xám.

"Anh sao vậy, đau chỗ nào?" Vương Nhất Bác tim gan nhốn nháo một trận nhìn Tiêu Chiến đột nhiên đổ gục, cậu đỡ lấy người anh khẩn trương thăm dò từng cái nhăn chặt trên gương mặt an ổn thường ngày.

"Là cô gái hôm qua." Tiêu Chiến cố kiềm nén cơn đau ngẩng đầu hướng Vương Nhất Bác, khoé môi mím chặt đã bật ra thành tiếng: "Cảm thấy rất thân thuộc."

Vương Nhất Bác áp vai Tiêu Chiến vào ghế sofa để anh tựa lưng, nắm chặt tay anh quan sát sắc diện sa sầm không khỏi bận tâm. Cậu nhớ đến người đã tới đây vào hôm qua, mọi người trong nhà có nhắc đến xuất thân từ cô nhi viện của cô gái này. Ngẫu nhiên trùng khít hơn nữa rằng cô gái tên Tâm Di này cũng có một người anh trai đã mất. Liệu mọi thứ sẽ có sợi dây liên kết lại với nhau?

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ