Chương 36: Mặn đắng

965 131 56
                                    


Từng bước chân nặng nề đè ép lên hành lang vắng lặng, tuyết lạnh ngoài trời đâu giá rét bằng lòng người đang phó mặc rồi dần hóa băng. Vương Nhất Bác đứng trước phòng hít thở hồi lâu mới mở cửa bước vào. Ánh nhìn vẫn hạ thấp cùng lúc đóng lại cánh cửa vô lực mà dựa lưng vào. Cậu đưa lên điện thoại mở xem tin nhắn khi nãy Tiêu Chiến vừa gửi.

"Ngày mai tôi sẽ đến khu resort của KingDom. Phải đi ngoài trời nên sẽ rất lạnh, cậu hãy mặc thêm áo."

Khoé môi đơ cứng không thể nâng lên, Vương Nhất Bác dần tuột người xuống sàn nhà lưng vẫn dựa sát cánh cửa. Mắt phượng rũ xuống không cho phép dâng lên tầng hơi nước quẫn bách.

"Được?" Một chữ này của Tiêu Chiến khi nãy không một chút do dự đã nói ra. Là anh cũng mong nó sớm diễn ra sao? Vương Nhất Bác đau đớn trong tâm không ngừng bị câu nói đó xé rạn: "Một chữ được của anh nghe thật dễ dàng, anh Chiến."

Hai tháng qua là cậu đã nỗ lực không đủ hay do anh trước sau như một không thể lung lay? Cuối cùng thì điều anh chọn vẫn không có cái tên Vương Nhất Bác, dù chỉ một chút chần chừ. Điện thoại trên tay giờ đây đã buông lỏng rồi trôi tuột, cậu bất lực đành buông bỏ.

Không khí vụn vỡ luân chuyển bên trong căn phòng ảm đạm tối đèn, gương mặt sắc cạnh nửa sáng nửa trầm tối đối sàn lạnh, đợi đến khi màn đêm buông xuống thì tia kiên nhẫn cuối cùng trong mắt đã tàn lụi.

Đêm tối vô tận phải mải miết trôi chạy để đuổi theo ban ngày sáng chói. Nhưng mãi mãi vẫn không thể bắt gặp nhau, đành bỏ lỡ nhau giữa hồng trần cuồn cuộn.

Mùa đông thay thu chuyển vận sắc trời, buổi sáng mờ mịt se lạnh khiến người hẫng lòng một chút. Tiêu Chiến ra khỏi phòng bước xuống bậc thang đi đến vị trí xe đang đỗ chờ. Anh mở cửa bước vào yên vị, nếu theo mọi khi người ngồi trước sẽ quay lại tươi cười hỏi chuyện, nhưng hôm nay chẳng buồn nhìn đến anh dù chỉ qua gương chiếu hậu.

"Cậu có nhìn thấy tin nhắn của tôi không?"

Hỏi là vậy nhưng tin nhắn anh gửi đi có hiển thị bên người nhận đã xem, tối qua thỉnh thoảng anh lại lấy ra nhìn qua nhưng không có tin trả lời từ Vương Nhất Bác. Trước đây mỗi khi anh gửi tin cậu sẽ trả lời lại rất nhanh và chưa lần nào phớt lờ đi, lần này không nhận được tin chỉ là có chút lạ lẫm.

"Tôi đã xem, vì lúc đó đang bận việc nên quên mất trả lời anh." Vương Nhất Bác nâng môi cười nhìn qua gương chiếu hậu, nói xong cậu bắt đầu khởi động xe chạy đi.

Quên? Tiêu Chiến chớp mắt đã biết một cách chậm rãi, anh cũng nhàn nhạt mỉm môi cười.

Xe đến KingDom đoạn vào thang máy Vương Nhất Bác cũng tuyệt nhiên im lặng, khiến Tiêu Chiến tự hỏi liệu cậu đang có chuyện gì không vui hoặc đại loại một câu rằng cậu đang có tâm sự sao, nhưng tự dưng anh lại không mở miệng được vì ánh mắt của cậu lúc này lạnh nhạt biết bao.

Ngồi trong bàn làm việc vừa duyệt qua giấy tờ trên bàn, Tiêu Chiến xong xuôi dựa lưng ra ghế khép lại mi mắt giây lát. Chợt nhận ra vừa rồi tầm mắt quét qua phía cửa kính lại không thấy người đâu, dáng vóc cao ráo tề chỉnh luôn đứng cạnh cửa, chỉ cần bên trong này nhìn ra sẽ lập tức thấy người. Anh lúc này mở mắt rồi chậm rãi bước ra phía cửa quan sát, chỉ thấy một nam bảo an qua lại bên một góc còn Vương Nhất Bác đã không còn ở đó.

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ