Căn biệt thự nguy nga miếu mạo hẳn hoi, vì quá rộng lớn nên mang đến cảm giác cô tịch nguyện đắm chìm trong cảnh tĩnh. Nơi tầng một trải dài những căn phòng đang đóng cửa tối đèn, không gian hoàn toàn im ắng làm cho người đặt chân lên đến tự giác cảm khái bi ai.Chút nhận biết này khiến Vương Nhất Bác bất chợt ớn lạnh sống lưng, cho đến khi cánh cửa trước mắt mở ra, vì mải đặt tầm mắt lên người đối diện nên cảm nhận ban đầu đã hoàn toàn trôi mất.
Tiêu Chiến vẫn phóng khoáng mỉm cười với Vương Nhất Bác. Anh nâng tay đang cầm khăn bông chặm vào tóc ướt, với phía mái trước rũ rượi xuống đôi mắt to đen, phần sống mũi cao thẳng nổi bật trên gương mặt sắc sảo gợi cảm giác lôi cuốn đốt mắt nhìn.
"Cậu Vương sao lại đứng trước phòng của tôi vậy?"
Bị câu hỏi của Tiêu Chiến làm cho bừng dậy, Vương Nhất Bác mới rời mắt khỏi người của anh trở lại điều chỉnh giọng nói không run lạc.
"Tôi, vừa rồi do có một cô bé đứng ở đây gọi tôi, nên tôi mới đi đến."
"Một cô bé?"
"Một cô bé mặc bộ váy đầm màu đỏ khoảng chừng mười tuổi."
Đôi đồng tử hạ thấp nhìn sàn nhà giây lát rồi trở lại gương mặt thành thật của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lạ lẫm cho biết.
"Ngôi nhà này không có đứa trẻ nào sinh sống cả, cậu có lẽ đã nhìn nhầm."
Trong đầu lúc này chợt hiểu ra mọi sự, Vương Nhất Bác âm trầm xác nhận cô bé khi nãy là một linh hồn trôi nổi, trú ngụ tại căn biệt thự rộng lớn này. Nếu linh hồn trẻ nhỏ đó luôn ở đây, liệu cô bé có biết được danh tính của tên Ngạ Quỷ trước đây đã ẩn nấp trong Tiêu Chiến? Cậu trở lại đưa mắt nhìn xuống bên dưới khu trệt, xem ra phải tìm gặp hồn ma này để thăm dò sự tình.
Biểu hiện lúc này của Vương Nhất Bác bí ẩn không thể đoán được, Tiêu Chiến đương nhiên luôn đặt lên cậu sự hoài nghi ngay từ đầu. Anh luôn tạo ra lá chắn với người xa lạ, cho dù cậu từng nói mối quan hệ của hai người trước đây là thân thiết chặt chẽ, dù sao phải để anh nhớ lại mới hoàn toàn buông bỏ đề phòng với cậu.
Chiếc khăn bông được Tiêu Chiến vắt quanh cổ, anh thẳng thắn câu hỏi đến Vương Nhất Bác: "Lý do để cậu có mặt tại đây, là gì?"
Xem ra người trước mắt từ đầu đến hiện tại vẫn chưa hề từ bỏ cảnh giác đối với mình, Vương Nhất Bác bất lực nhận ra cậu không thể cứ chờ đợi nữa, cần phải làm gì đó.
Tướng cách nghiêm trang thu về thần khí trong đôi mắt, giọng nói nam tính phát ra không lưỡng lự: "Muốn giúp anh nhớ lại chuyện trước đây, đó là lý do của tôi."
Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ đến tê dại đáy lòng của Vương Nhất Bác, cậu tỉ mẩn chiêm ngưỡng dáng vẻ này của anh chỉ đợi anh lên tiếng.
"Đúng là một lý do không thể ngờ, đó là vì trước đây tôi và cậu đã rất thân thiết sao, cậu hiểu tôi được bao nhiêu?"
Vương Nhất Bác thong thả cúi mắt, khoé môi nâng lên quý trọng cùng lưu luyến: "Anh rất ít khi tươi cười rạng rỡ với người khác ngoại trừ tôi. Anh thích mèo, đặc biệt rất thích vuốt ve Xà Phòng. Thích vẽ tranh và chơi đàn Piano, lại còn vẽ rất đẹp và đàn rất giỏi. Có sở thích ngắm lá phong đỏ giống như tôi. Còn nữa, anh rất có hứng thú với trò phóng tiêu nhưng đều phóng trật hồng tâm. Anh ghét cà tím, không chỉ vậy mà còn rất khó chịu dù chỉ ngửi qua mùi của nó. Tiêu Chiến anh ghét cảm giác lạnh lẽo chỉ thích những nơi ấm áp, còn có..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Âm Khuyết
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện có yếu tố tâm linh, huyền huyễn, tình tiết máu me, nên cân nhắc trước khi đọc. Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. 𝐍ế𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠ườ𝐢...