Trước cổng trường, bốn thân ảnh vẫn đang dõi theo người đàn ông bên trong.Phải làm việc ngoài trời nắng nóng, hình như ông đã thấm mệt, thoáng nhìn có vẻ xây xẩm choáng váng. Một lúc sau ông ấy bước ra bên ngoài, dùng tay áo lau đi giọt mồ hôi đọng trên vầng trán, sau đó bắt xe buýt quay về nhà sớm.
Bước xuống xe buýt, đi bộ một đoạn khỏi con đường lớn rồi rẽ vào một khu hẻm nhỏ. Đến một căn nhà cũ kỹ xập xệ, ông mở cửa bước vào. Suốt đoạn đường, những ánh nhìn vẫn luôn theo phía sau ông.
Vương Hoành Nghị dừng lại trước cổng rào sơ sài quan sát vào bên trong. Cơn chóng mặt lại đột nhiên ập đến, nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn.
Tiêu Chiến nhìn sang, sự lo lắng hiện hữu trong đôi đồng tử thường xuyên yên ắng. Anh bước đến đỡ lấy ông, nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Xong việc này chú phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Không nên phớt lờ như mọi khi nữa."
"Được rồi, sau khi giúp cô bé hoàn thành tâm nguyện, chú sẽ lập tức đến bệnh viện."
Quách Thừa vội đến gần giữ chặt ông, gương mặt nhăn nhó mang ý hờn trách nhưng không dám quá phận.
"Lần nào thầy cũng gật đầu cho qua chuyện. Lần này thầy còn không muốn đi, con sẽ mang thầy lên taxi rồi chở thẳng đến bệnh viện."
"Ta biết rồi cái thằng nhóc này."
Vương Hoành Nghị giọng nói có chút run, ông vui vẻ xoa đầu đệ tử.Quách Thừa phụng phịu rồi hướng vào trong lớn tiếng gọi người.
Người đàn ông bước ra bên ngoài ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người lạ mặt trước cửa nhà. Ông cũng không thể biết, con gái đã mất hai tuần trước đang có mặt ở đây.
Bên trong căn nhà đồ vật có hơi bừa bộn, khi còn sống Thiên Nhi luôn dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ. Đến trường thì chăm học, về nhà luôn tháo vác việc nhà. Ba của cô có thể bươn chải làm công việc nặng nhọc bên ngoài, còn những việc phải khéo léo trong nhà, ông lại hơi vụng về.
Thiên Nhi nhìn người ba của mình đầy xót xa. Xin lỗi đã để ba lại một mình, con gái đã khuất không thể ở lại chăm sóc như trước kia được nữa.
Ngồi trên ghế, người đàn ông khốn khổ đang cúi mặt khóc nghẹn sau khi nghe Vương Hoành Nghị thuật lại toàn bộ sự việc: "Là lỗi của ba, là ba đã không nghe con."
Vương Hoành Nghị ngồi đối diện lên tiếng an ủi: "Chú em đừng quá đau lòng, kẻo con gái chú thêm luyến tiếc. Cô bé có hai tâm nguyện muốn làm, một là muốn chú sống tốt hơn, còn hai là muốn đem theo một thứ."
"Đem theo một thứ? Anh nói con gái của tôi muốn đem theo thứ gì?"
"Nó ở trong ngăn tủ kia."
Vương Hoành Nghị nhìn theo hướng chỉ tay của Thiên Nhi rồi lên tiếng hướng phía tủ nơi bàn học.
Một tấm ảnh gia đình ba người, có chồng, có vợ và cô con gái xinh xắn được để bên trong. Thiên Nhi luôn ngắm nhìn nó mỗi đêm trước khi ngủ, lúc đó luôn mơ ước cả nhà của mình sẽ trở lại cuộc sống hạnh phúc như trước kia, dẫu biết là không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Âm Khuyết
Fanfic[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện có yếu tố tâm linh, huyền huyễn, tình tiết máu me, nên cân nhắc trước khi đọc. Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. 𝐍ế𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠ườ𝐢...