Vầng trăng trên cao chỉ ban phát ít ỏi ánh sáng mờ nhạt xuống dương gian, bóng mây u khuất kéo đến vờn quanh, báo hiệu cơn mưa lớn sắp giăng kín khoảng trời đêm.Vương Nhất Bác ngồi nơi bàn làm việc trong đội ngước mắt nhìn ra khung cửa kính, có lẽ ba của cậu đã nói đúng. Cơn gió lộng hành bên ngoài đang kéo theo vài hạt mưa lác đác rơi xuống. Nên quay về nhà trước khi mưa lớn ập đến. Đội trọng án cũng đã thành công tóm gọn ba tên tội phạm nguy hiểm của chuyên án lần này, áp giải chúng từ nơi ẩn náu về trụ sở.
"Xong chuyện rồi, mọi người có thể về nhà." Vị sếp Chiêu đi tới vang tiếng vui vẻ với các thành viên trong đội. Trên tay cầm theo túi dao găm xanh đen đưa đến Vương Nhất Bác: "Bảo vật của cậu đây, lúc chiều tôi xém rớt tim ra ngoài đó Nhất Bác."
Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy túi da, còn phóng khoáng để lại cái cười mỉm cho sếp Chiêu, làm người kia cảm thấy lạ lẫm, cứ dùng đôi mắt hoang mang mà nhìn lấy.
Cảnh sát Vương hôm nay có niềm vui gì chăng?
Trịnh Phồn Tinh rời khỏi bàn làm việc, hí hửng chạy đến đưa tay giữ người đang rời đi: "Anh Nhất Bác, ngày mai em đến nhà của anh chơi có được không?"
Vương Nhất Bác gật đầu vì Trịnh Phồn Tinh cũng thường xuyên đến chơi. Có lẽ đây là người bạn duy nhất cậu đưa về nhà: "Ừm, cuối tuần anh cũng không bận."
"Vậy anh về đi nha, tạm biệt." Trịnh Phồn Tinh vui vẻ vẫy tay chào, sau đó cũng gấp gáp chuẩn bị về nhà tránh mưa lớn.
Bước đến trước thang máy, Vương Nhất Bác cảm nhận hơi lạnh ngay bên cạnh. Cậu chớp mắt nghiêng đầu sang bên trái suy đoán đôi chút: "Anh, vẫn còn ở đây?"
"Tôi ở lại chờ nghe lời cảm ơn từ cậu." Tiêu Chiến ngước mắt chuyên chú nhìn một điểm đèn sáng của thang máy phía trên.
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay ấn nút chờ: "Lời cảm ơn của tôi có vẻ quan trọng với anh."
"Một người kiệm lời như cậu chắc sẽ ít khi nói cảm ơn ai đó." Tiêu Chiến di chuyển ánh nhìn xuống cửa thang máy đang phản chiếu hình ảnh của Vương Nhất Bác, nói tiếp: "Vì vậy làm tôi rất tò mò."
Thay vì câu cảm ơn, cậu chỉ đáp lại anh bằng một câu hỏi: "Sao anh lại có mặt ở đó?"
"Lúc cậu vừa ra khỏi nhà, tôi đã nhìn thấy oan hồn đó bám theo."
"Đó là thứ gì?"
"Ngạ Quỷ."
"Vậy anh đã đi theo tôi?"
"Không, là theo oan hồn đó."
Tiêu Chiến lúc nhìn thấy quỷ muốn tiếp cận hại người anh đã nhanh chóng theo sau. Nó biết được Vương Nhất Bác khác người bình thường, cậu có thể chạm vào ma quỷ, nên đã nổi oán khí hòng đạt được ý đồ gì đó.
Ngạ quỷ có rất nhiều loại, mạnh yếu khác nhau và có rất nhiều lý do để chúng hại người sống. Những điều kiện để chúng dễ dàng ra tay là người già, người có hơi thở yếu ớt, yếu vía và kẻ hợp mệnh. Còn có những ai tiếp xúc được với cõi âm, chẳng hạn như Vương Nhất Bác và ba của cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Âm Khuyết
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện có yếu tố tâm linh, huyền huyễn, tình tiết máu me, nên cân nhắc trước khi đọc. Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. 𝐍ế𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠ườ𝐢...