Đứng cạnh cửa xe đen nhẵn, đôi mắt trông xuống chứa đựng tâm sự băn khoăn, Vương Nhất Bác chờ đợi người bên trong mà nôn nóng trong lòng không ngừng sinh khởi. Cả ngày hôm qua vẫn chưa có cơ hội nói chuyện cùng Tiêu Chiến, mặc dù luôn xuất hiện cạnh nhau nhưng do anh bận bịu cho công việc thành ra một cái quay đầu dừng lại đối cậu cũng không có, cứ vậy mà hời hợt lướt qua.Lại nghĩ đến cái ôm hôm đó rồi tự mình rung động, cơ thể của anh ấm áp khiến cậu lưu luyến chẳng muốn rời.
Tay phải nâng lên chỉnh lại cổ áo, Tiêu Chiến vừa bước ra đã thẳng đến cửa xe, tầm mắt cố ý phớt lờ đi Vương Nhất Bác nhưng cậu đã nhanh nhẹn đi đến gần kéo lại sự chú ý của anh.
"Tiêu Chiến, về việc ở suối nước hôm đó, chỉ là tai nạn."
"Thứ tai nạn cậu nói là gì?"
"Đôi mắt âm dương mà tôi đã kể với anh, vì ma quỷ có thể chạm vào người tôi, nên..."
Vương Nhất Bác đã có chuẩn bị sẵn trong đầu nên liền mạch giải thích, ý định sẽ vẽ ra rằng do có sự xuất hiện của linh hồn nào đó nên mới bị phá quấy, nói giữa chừng thì Tiêu Chiến nghiêng đầu qua nhìn khiến cậu có hơi khựng lại.
"Dù sao tôi cũng không bận tâm." Tiêu Chiến lên tiếng lấn qua câu nói nửa chừng của Vương Nhất Bác, bấy giờ mới chắp tay về sau vừa nói cùng lúc xoay nhìn xung quanh: "Đôi mắt âm dương của cậu hiện tại, có đang nhìn thấy những thứ đó không?"
"Có." Một từ này của Vương Nhất Bác thoáng đánh động tới mi mắt của Tiêu Chiến, thấy anh bỗng lặng đi cậu mới bước đến trước mặt dò hỏi: "Anh, sợ sao?"
"Không." Đầu ngón tay sau lưng đã đổi sang trắng xanh nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh lạ kỳ, Tiêu Chiến nâng miệng cười đối Vương Nhất Bác: "Vậy, những thứ đó có đang xuất hiện ở nhà của tôi không?"
"Chỉ có linh hồn của một bà lão đang đi luẩn quẩn khu vực bên ngoài cổng lớn, còn ở nhà của anh hiện tại không có gì."
Vương Nhất Bác lên tiếng khẳng định, nghe thấy vậy Tiêu Chiến mới thôi dựng thẳng sống lưng mà bình ổn bước vào yên vị trong xe. Cậu cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái cùng anh đi đến KingDom.
Chiếc xe đang chạy trên đường lớn thì bất ngờ đánh lái qua một bên rồi thắng gấp. Vương Nhất Bác vừa rồi nhìn thấy một cô gái hiện ra trước đầu xe, chính xác hơn là một hồn ma đang lướt đi ngao du tán mạn. Bất ngờ khiến Tiêu Chiến thoáng kinh lạc, anh hướng mắt quan sát người ngồi trước liệu có bị va đập gì sau cú thắng gấp vừa rồi.
"Anh Chiến, có sao không?" Vương Nhất Bác quay đầu thăm dò Tiêu Chiến phía sau, cậu cũng không nhận ra mình vừa rồi đã gọi hai từ anh Chiến.
"Tôi không sao." Tiêu Chiến đã nghe thấy hai từ thân mật kia, rồi xem như không để tâm đến: "Có chuyện gì vậy?"
"Có một nữ sinh bất ngờ chắn trước đầu xe, nên tôi không kịp phản ứng." Vương Nhất Bác ôn cẩn lên tiếng giải thích, sau khi nghe câu hỏi hồ nghi của Tiêu Chiến rằng anh lúc đó có nhìn về trước, hoàn toàn không nhìn thấy cô gái nào xuất hiện, cậu liền nghiêm túc nói ra mạch lạc: "Là một hồn ma."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Âm Khuyết
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện có yếu tố tâm linh, huyền huyễn, tình tiết máu me, nên cân nhắc trước khi đọc. Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. 𝐍ế𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠ườ𝐢...