Chương 42: Sớm muộn

1K 106 44
                                    


Chất lỏng hảo hạng rót vào tách sứ, thượng trà vàng sậm thoảng mùi thơm nhẹ vương vấn đầu mũi. Ngón tay thon dài đặt tách trà xuống bàn tinh tế không gây tiếng động, Tiêu Chiến kính cẩn đưa đến trà nóng chờ đợi Vương Hoành Nghị dùng tới mới tiếp tục hỏi chuyện.

"Chú Vương, con nghĩ không chỉ hai linh hồn ma trơi mà còn có điều gì đó đã giúp con nhớ lại chuyện trước đây."

"Ma trơi cũng chỉ là linh hồn, chúng không có khả năng giúp con, có lẽ là ông ấy."

Vương Hoành Nghị trầm tư hớp thêm ngụm trà mới nói sâu hơn về hai từ ông ấy vừa được nhắc đến: "Lăng mộ của gia tộc họ Hứa có lão thần canh giữ, chú đã nhìn thấy người này duy nhất một lần cách đây đã rất lâu. Để một linh hồn khi trở về thân xác nhớ lại được ký ức của âm gian, chỉ có thể do ông lão đã ra tay giúp đỡ."

Đặt tách trà xuống, Vương Hoành Nghị cười vui vẻ hướng Tiêu Chiến: "Con rất là may mắn khi có thể nhớ lại vì chuyện này rất hiếm hoi. Sáng nay lúc biết tin chú còn không thể ngờ, mọi người đang đi dã ngoại đã rất vui mừng mà lập tức trở về."

Nói đoạn đã thấy đáy mắt của Vương Hoành Nghị ngập tràn bao dung, ông chợt đặt tay lên vai của Tiêu Chiến vỗ nhẹ, tông giọng cũng từ tốn nhỏ dịu: "Con trai của chú, thời gian qua nó đã rất nhớ mong con. Chú có thể nhìn ra con quan trọng như thế nào đối với Nhất Bác."

Bác của anh đã khổ tâm nhiều như vậy, nghĩ đến bản thân sau này có bù đắp bao nhiêu vẫn không đủ. Tiêu Chiến đón nhận ánh nhìn hiền hòa dung dị của Vương Hoành Nghị, từ khi linh hồn lưu lạc rồi đến tìm ông thì anh đã sớm xem ông như ba của mình, luôn dành sự kính trọng hàm ân đến ông, khoảng mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn chú và Bác vì đã xuất hiện bên cạnh con."

"Mọi sự đều có sắp đặt." Vương Hoành Nghị cười rộ, ý tứ sâu xa: "Chẳng hạn như việc ngọc thạch đã chọn con, không chỉ đơn thuần chọn người hữu duyên mà theo chú nghĩ, do tổ tiên nhà họ Vương đã sớm xem con là con cháu trong nhà."

Khoé mắt cong lên thuận lợi, Tiêu Chiến nghe hiểu nên cúi đầu chăm chú vào tách trà của mình, đoạn khoan thai nâng lên tách sứ uống một ít, vành tai nhanh chóng ửng đỏ.

"Chúng ta nói chuyện cũng đã lâu giờ thì ra ngoài thôi, mọi người bên trong phòng ăn chắc đang mong con trở lại, bữa cơm chiều có lẽ đã chuẩn bị xong." Vương Hoành Nghị nói rồi vỗ vai Tiêu Chiến thêm lần nữa mới đứng lên bước ra cửa, chợt nhớ đến một chuyện nên quay lại thắc mắc: "Nhưng Trần Vũ đã gặp con thông qua Nhất Bác chưa? Sao cả ngày nay chú vẫn chưa thấy cậu ta xuất hiện?"

"Vẫn chưa thưa chú." Tiêu Chiến lên tiếng hướng Vương Hoành Nghị, anh cũng đứng lên đi tới gần ông có chút ngờ vực: "Nhất Bác có nói hai hôm nay không nhìn thấy Trần Vũ, còn có dự cảm không tốt."

Vương Hoành Nghị nghe anh nói chợt nhíu mày nhìn ra cổng lớn, một linh hồn nhạy cảm như Trần Vũ sớm muộn cũng biết được chuyện Tiêu Chiến đã nhớ lại, sự vắng mặt của hồn này quả thật rất khác thường. Ông lúc này chỉ trầm tư bước ra hành lang thẳng về phòng ăn, vừa đi vừa suy đoán.

Mắt đen cũng hướng ra cổng lớn, Tiêu Chiến giờ đây không thể nhìn thấy linh hồn như trước kia, nhưng anh hy vọng sẽ được gặp lại những hồn cũ khi có Vương Nhất Bác bên cạnh. Bước chân sau đó cũng di chuyển rời đi nhưng lực kéo phía sau đã nhanh chóng giữ anh lại.

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ