Chương 33: Búp bê

969 122 34
                                    


Đêm khuya muộn thêm lắng đọng trong yên tĩnh, gian bếp với ánh đèn sáng trắng soi rọi tỏ tường cho mọi động tác trên đôi tay thông thạo. Tiêu Chiến đeo lên tạp dề rồi bắt đầu sơ chế nguyên liệu, anh sẽ nấu món hải sản sốt dầu hào vì Vương Nhất Bác muốn ăn với cơm. Riêng cơm nóng vẫn còn trong nồi điện, chỉ cần làm xong thức ăn là có thể dùng ngay.

Tôm đã được bóc vỏ cùng với mực anh vừa mới rửa sạch, cắt miếng vừa ăn rồi ướp với một ít hạt nêm đợi cho hải sản ngấm gia vị. Để đó rồi làm tiếp công đoạn chế biến nước sốt dầu hào, khoảng quay qua trái quan sát mớ rau củ mà Vương Nhất Bác đang xử lý một cách lóng ngóng.

"Bông cải xanh cậu cắt miếng to quá, hãy cắt nhỏ lại rồi ngâm nước một lát mới rửa sạch." Tiêu Chiến bước qua một bước đứng cạnh Vương Nhất Bác, tóc mái của anh được phủ xuống lấp ló đôi mắt to đen, gợi cảm giác gần gũi không còn tách biệt như lúc ở nơi làm việc, chỉ có vô tư ra sức chỉ dạy cậu cách làm: "Ớt chuông phải bỏ hạt, cà rốt phải gọt vỏ đừng cắt miếng quá dày."

Vương Nhất Bác ngờ nghệch ra đó vì mải lo dán mắt vào dáng vẻ của Tiêu Chiến lúc này. Sau một hồi nghe anh chỉ dạy thì đã giải quyết xong tất cả bằng năng lực vượt trội của mình, cắt rửa rau củ xem ra cũng đơn giản: "Tôi đã làm xong rồi, anh còn gì cần tôi phụ nữa không?"

Hỗn hợp nước sốt dầu hào sền sệt được Tiêu Chiến đổ riêng ra chén, lúc này anh mới quay sang mớ rau củ rồi chớp mắt bất lực nhìn Vương Nhất Bác.

"Hãy cắt lại cà rốt, cậu cắt miếng quá dày rồi. Ớt chuông từng miếng không đều nhau, có lẽ cậu không có khiếu dùng dao chăng?"

"Tôi có thể dùng dao thành thạo nhất là dao găm, lẽ ra tôi nên dùng dao găm để cắt rau củ, như vậy có lẽ sẽ ổn hơn."

Có chút bối rối rồi đưa tay vuốt sau cổ, Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn mớ cà rốt sau đó bắt đầu một miếng cắt đôi ra, một lát lại trộm nhìn Tiêu Chiến.

Động tác của người bên cạnh vụng về không thuận mắt nhìn, Tiêu Chiến đành bước đến cầm tay của Vương Nhất Bác chỉ qua một lần.

Hai tay chạm nhau một cách vô tư đã làm cậu thêm hồi hộp trong lòng, chỉ chuyên tâm nhìn vào hàng mi đen khẽ rũ của anh. Cảm được tầm mắt của cậu anh dần ngước lên, không tránh được đôi đồng tử nâu sáng mang sắc thái kỳ lạ đối diện, bất chợt trạng thái liền rối rắm lệch lạc.

"Cậu cứ làm như vậy là được."

Tiêu Chiến bỏ tay ra khỏi Vương Nhất Bác một bước trở lại chảo bếp, phi tỏi thơm lừng rồi cho tôm mực đã ngấm gia vị vào chảo nóng đảo đều tay, tiếp đó rau củ cũng được bỏ vào cho đến khi chín đều. Sau khi nêm nếm lại, cuối cùng là chén nước sốt dầu hào ban nãy được đổ vào trộn với thức ăn. Sốt dầu hào nâng tầm hương, sắc, vị cho món ăn, anh bưng dĩa thức ăn thơm ngon đẹp mắt cùng nước chấm ra bàn với phần cơm trắng bên cạnh, đoạn tháo xuống tạp dề khoé môi cũng vừa vặn cong thật nhẹ.

Mùi thơm vờn quanh đầu mũi khó cưỡng lại, Vương Nhất Bác nhìn món ăn trên bàn ngay lập tức bụng rỗng đã biểu tình, cái ngẩng đầu cười vui vẻ với Tiêu Chiến.

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ