Cuối xuân, thiên nhiên đã yên ổn khoác lên mình một màu xanh mới mẻ, thanh thuần. Khí trời se lạnh bao trùm toàn bộ khung cảnh nay đã ấm lên nhiều, ánh nắng buổi sáng vẫn nấp bên ngoài cửa kính chỉ yếu ớt khuất sau tấm rèm.Nốt ruồi nho nhỏ dưới khoé môi khẽ nâng theo miệng cười, Tiêu Chiến đưa tay kéo tấm rèm qua một góc, ánh sáng bên ngoài thỏa thích chiếu rọi vào trong vươn tới chăn nệm êm ấm. Anh phóng tầm nhìn ra thân phong vững chắc trước sân, nay đã có lá non xanh nhạt chờ đợi để được trở thành lá kép cứng cáp đậm sắc cam đỏ. Người chạy bộ trong sân sáng sớm của mỗi ngày rất đều đặn, Tiểu Mẫn gần đây luôn chăm chỉ vào việc giảm cân giữ dáng của mình.
Xoay lưng đi đến ngồi xuống bên giường, anh cúi người đặt môi mình lên vầng trán xán lạn của người còn đang say giấc. Chạm vào thật lâu mới kéo người trở lại, im lặng mà nhìn ngắm, nhìn một hồi lại cúi xuống hôn lên mắt hôn lên chóp mũi.
Vương Nhất Bác được những cái hôn mềm mại đánh thức, cậu mở mắt vừa nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi đó đã tươi cười rạng rỡ. Đưa tay mình chạm vào gò má của anh, dùng ngón tay cái vuốt ve trên da mặt mát lạnh, giọng nói trầm ấm phát ra đánh động không gian yên tĩnh.
"Đừng có quyến rũ tôi như vậy."
"Thích không?"
"Thích."
Bàn tay đặt trên gò má nhanh chóng luồn ra phía sau cổ, Vương Nhất Bác kéo gương mặt Tiêu Chiến xuống gần hôn lên môi. Hai cánh môi chạm vào nhau rồi dứt ra, xong lại tiếp tục áp vào. Hôn như vậy một lúc lâu, đến khi cảm thấy tư thế khom người của anh không mấy thuận tiện, cậu mới kéo anh nằm xuống giường hôn cho dễ dàng.
"Đủ rồi Bác." Tiêu Chiến dứt ra mỉm cười nhìn người phía trên, lắc lắc đầu: "Không hôn nữa."
"Là anh đã bắt đầu trước." Vương Nhất Bác nhếch miệng cười cúi xuống hôn tiếp.
"Tới giờ đến trụ sở rồi." Tiêu Chiến quay mặt đi hướng khác tránh né nụ hôn, cần phải làm việc nữa đúng không?
"Hôm nay là cuối tuần." Vương Nhất Bác đưa tay nâng cằm anh xoay lại đối mặt, thêm một nụ hôn nữa: "Là ngày nghỉ, có thể hôn cả ngày."
"Cậu còn phải ăn sáng."
"Không ăn sáng, ăn anh."
"..."
Tiêu Chiến lại nhận thêm một cái hôn, anh cảm nhận môi mình đã sưng lên nhiều nên bặm lại, nhíu mày không cho người kia hôn tiếp.
"Không hợp tác?" Vương Nhất Bác cong lên môi trên non nớt nhìn Tiêu Chiến. Thấy anh kiên định như vậy nên thôi không hôn nữa, quay trở lại giường nằm bên cạnh ôm anh vào lòng. Cậu tìm đến tay anh rồi đan hai bàn tay vào nhau, nắm thật kỹ. Vùi mặt vào cổ anh cho cái ôm càng chặt chẽ hơn nữa, chất giọng nam tính luôn dịu dàng với người trong lòng: "Sưởi ấm cho anh."
Tiêu Chiến nghiêng người đón nhận, choàng tay qua vỗ vỗ lên lưng Vương Nhất Bác, nụ cười mãn nguyện tan chảy xuống đáy tim lạnh lẽo: "Ấm thật."
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất muốn thân nhiệt ấm áp, nên hầu như mọi lúc ở gần nhau cậu luôn ôm anh vào lòng. Cậu thích ôm, ôm phía trước ôm phía sau, không đủ nữa thì hôn anh thật sâu vào, truyền tất cả hơi ấm đến anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Âm Khuyết
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện có yếu tố tâm linh, huyền huyễn, tình tiết máu me, nên cân nhắc trước khi đọc. Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. 𝐍ế𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠ườ𝐢...