Cánh cửa phòng được mở ra, Vương Nhất Bác bước vào, Tiêu Chiến cũng theo ngay phía sau.Đặt trong phòng có diện tích rộng rãi là một chiếc giường lớn, hai tủ chứa đồ, một bàn làm việc cùng ghế dựa. Chiếc ghế sofa dài nằm bên dưới cửa kính. Tấm kính chấm từ sàn nhà cao qua đầu người, chiều ngang bằng một sải tay, có rèm cửa giăng ngang. Cuối góc phòng là ô cửa rẽ vào nhà tắm, bên trong được dùng vách kính tạo sự liền khối cho không gian.
Vương Nhất Bác ngả lưng trên chiếc giường với bộ chăn ga gối kẻ sọc xám ghi. Nằm được một lúc cậu chồm người dậy dựa lưng vào thành giường, diện ra tư thế nửa nằm nửa ngồi mà đánh đưa mắt suy nghĩ gì đó.
Tiêu Chiến bước vòng qua ghế sofa, đứng cạnh cửa kính nhìn ngắm cây phong ngoài kia. Đã bảy giờ tối, màu đen kịt của bầu trời cũng không thể nhấn chìm sắc đỏ của lá cây.
Được một lúc rồi đi quanh căn phòng ngó qua một lượt. Đứng trước bàn làm việc, anh chuyên chú nhìn những tấm huy chương và bằng khen của cục cảnh sát Trung Hoa được xướng tên Vương Nhất Bác. Nhìn từng thành tích mà người này đã gặt hái được, anh gật gù công nhận năng lực là không hề mờ nhạt. Hạ tầm mắt xuống ba khung ảnh được đặt trên bàn, anh nhận ra bức ảnh gia đình quen thuộc, hai vợ chồng cùng cậu con trai nhỏ lém lỉnh.
Nghiêng đầu nhìn người đang tựa lưng trên giường rồi đến khung ảnh ở giữa, anh thong thả lên tiếng: "Hóa ra đây là lý do cậu không cho người khác bước vào phòng. Chú Vương cũng có một tấm ảnh như thế này."
Bật ngồi dậy bước chân xuống giường, Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn một vòng. Linh hồn kia lại dám vào phòng của cậu? Anh ta dám phá bỏ quy tắc mà cậu đã đặt ra?
"Mau ra ngoài!" Vương Nhất Bác gằn giọng, ánh mắt sắc bén như muốn cắt đứt thứ vô hình đang xâm phạm. Cậu vung tay vào vị trí trước bàn, đồng thời lật úp ba khung ảnh xuống.
Tiêu Chiến nghiêng người tránh né lực tay mạnh mẽ vừa vụt qua ngang mặt. Động tác đó dứt khoát không chút nhân nhượng xé rách không khí, tạo ra hơi gió tạt vào hàng mi của anh. Cảm nhận nếu người thanh niên này nhìn thấy anh, có lẽ anh sẽ không tránh được.
Vương Nhất Bác nhíu mày siết tay thành quyền, lời nói chẳng mấy dễ nghe: "Nếu đã chết thì nên đi siêu thoát, đừng làm hồn ma chỉ biết xen vào chuyện của người sống."
"Người sống?" Tiêu Chiến chợt cong môi, anh quay lại cửa kính nhìn ra bên ngoài, chắp hai tay về sau thẳng thắn nói: "Nếu làm một người sống, mà lạnh nhạt với những người xung quanh như cậu. Vậy tôi nguyện làm một hồn ma, để luôn được quan tâm đến người khác."
Ngừng lại vài giây anh mới hướng cậu, nhấn nhá câu chữ: "Sống một cuộc đời vô cảm, đôi khi chết đi sẽ tốt hơn."
Vương Nhất Bác chợt đuối lý, văn từ bỗng đi hết không lựa được ý tứ nào để đối lại. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đánh một cú thật mạnh vào đầu, một bên mày nâng lên xem ra đã đánh giá linh hồn này quá thấp. Thật cứng miệng, thật làm cậu có chút thích thú.
Tiến về phía cửa kính nơi có giọng nói phát ra, Vương Nhất Bác nhanh tay kéo tấm rèm phủ ngang qua. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, chỉ phất tay chạm vào tấm rèm, Vương Nhất Bác đã bắt gặp chuyển động. Cậu bước tới giữ chặt cơ thể đó lại, áp sát người vào anh vừa hư vừa thực.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Âm Khuyết
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện có yếu tố tâm linh, huyền huyễn, tình tiết máu me, nên cân nhắc trước khi đọc. Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. 𝐍ế𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠ườ𝐢...