Chương 11: Bận tâm

1.5K 182 144
                                    


Nét vẽ cuối cùng đã hoàn thiện, Vương Hoành Nghị đặt cây chì qua một bên, nhìn bao quát bức chân dung mình vừa phát hoạ. Miệng cười đột ngột hạ xuống, ông ngước nhìn Tiêu Chiến rồi đến bức tranh tỏ vẻ không hài lòng.

Quách Thừa hí hửng chen vào, tò mò nhìn qua dung mạo của một linh hồn. Chợt cong lên môi trên rồi dùng nét mặt nghi ngờ về tài năng hội họa của ông mà nhăn nhó: "Thầy, nếu Tiêu Chiến trông như thế này, vậy chắc chắn con đẹp hơn anh ta gấp mấy lần. Trời ạ, mũi anh ta bị lệch hẳn qua một bên luôn sao?"

Vương Hoành Nghị lần nữa nhìn đến bức vẽ rồi ngó sang Quách Thừa, công nhận: "Đúng là so sánh với tờ giấy này thì con tốt mã hơn nhiều."

Ông cười đứt quãng mà nhìn tranh vẽ rồi đối chiếu với người thật, quả thật khác xa một trời một vực. Đôi mắt to hai mí của anh, ông lại vẽ ra bên to bên nhỏ. Sống mũi cao thẳng đã nằm sai vị trí, môi và cằm quá gần nhau. Thành ra khuôn mặt có phải hơi tròn trịa rồi không?

"Thứ đó." Vương Nhất Bác từ sau lưng tiến tới, nhíu mày nhìn chuyên chú bức chân dung được đặt trên bàn. Cậu chú ý vào vệt đen dưới khoé môi, tiếp tục câu nói: "Nhìn hơi chướng mắt."

"Ý cậu nói cục đen xì này sao?" Quách Thừa từ đầu đã nhìn thấy, liền tiếp lời: "Trông giống như con gì đó đang đậu lên vậy."

"Đó là nốt ruồi." Vương Hoành Nghị ngộ ra mình có hơi quá tay, khi vẽ lại nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi của Tiêu Chiến. Nốt ruồi của anh chỉ là một chấm đen nhỏ xíu còn mờ nhạt. Do ông đã phóng khoáng tô đậm và chấm to hơn, nên nhìn như hạt đậu đen bám dính lên đó.

"Không giống, Tiêu Chiến không giống như thế này. Hay để ta vẽ lại cái khác?" Vương Hoành Nghị xua tay trước nét mặt méo xệch của Quách Thừa, ông lên tiếng ý muốn vẽ lại lần nữa.

Quách Thừa gượng cười chặn đứng ông lại, từ chối nhẹ nhàng: "Hay là thầy cứ về phòng nghỉ. Đến khi nào con có đủ can đảm nhất định sẽ để Tiêu Chiến hiện ra."

Vương Hoành Nghị đành từ bỏ, ban đầu ý định sẽ vẽ anh thật tỉ mỉ thật dễ nhìn, ngờ đâu lại hỏng hết. Cũng không thể trách Quách Thừa quá nhát gan, vì sau bao lần đệ tử bị oan hồn hù dọa đã thật sự bị ám ảnh, không dám nhìn vào hồn ma cũng không lấy làm lạ.

Cầm lên bức vẽ đưa đến trước mặt, Vương Nhất Bác nhìn thêm lần nữa. Bất chợt hai bờ vai run run, miệng cười không thể che giấu mà diện ra hai dấu ngoặc trên gương mặt.

Vương Hoành Nghị và Quách Thừa thả lỏng cơ mặt mà nhìn nhau lạ lẫm. Đây là lần đầu họ bắt gặp Vương Nhất Bác cười một cách thoải mái như vậy. Là vì bức chân dung đó sao, buồn cười đến vậy sao?

"Ba nghỉ sớm đi." Vương Nhất Bác dừng lại nụ cười rồi hướng ông nói. Sau đó cầm theo tranh vẽ quay trở về phòng.

Tiêu Chiến suốt buổi chỉ im lặng quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác. Anh khoan thai đứng lên cúi chào thầy Vương, rồi chắp tay về sau bước thong thả về phía phòng của Vương Nhất Bác.

Bên trong phòng, Vương Nhất Bác đang dựa lưng vào thành giường ngắm nghía vòng cổ ngọc thạch trên tay. Sau đó chồm người dậy khi phát hiện Tiêu Chiến đã đi vào, vì hơi lạnh từ anh phảng phất ngay bên cạnh. Cậu đặt vòng cổ xuống giường, mang ý cười mà hất cằm về phía cánh cửa đang đóng, nơi bức chân dung của anh đang được dán trên đó.

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ