Sáu giờ tối, Vương Nhất Bác trở về nhà khi cả ngày đã cật lực truy bắt tên hung thủ giết người.Một người đàn ông tuổi ngoài năm mươi, mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc, quần áo trên người tươm tất gọn gàng bước ra mở cổng lớn, kính cẩn thành thục cúi chào người vừa trở về.
Tiếng động cơ moto chạy vào sân nhà, Vương Nhất Bác cho xe vào gara, cởi ra chiếc mũ bảo hiểm trắng xanh cùng tone màu với con xe BMW phong độ.
Bước ra khỏi gara, thứ đầu tiên đập vào mắt là mớ hỗn độn trước sân, những chiếc lá đỏ của cây phong rơi rụng chất thành đống, làm bừng đỏ cả một khuôn sân trong khí trời mùa thu mát mẻ nhưng có chút đượm buồn.
Hai ngày nữa là đến ngày giỗ của mẹ cậu, khoảng trời mùa thu của mười một năm trước đã mang theo người mẹ hiền từ ra đi mãi mãi. Cây phong lá đỏ này do mẹ cậu thuở sinh thời đã một tay vun trồng. Từ một cây con thấp bé, đến hiện tại nó đã cao lớn sừng sững giữa khuôn sân rộng rãi của ngôi nhà. Nó cũng giống như cậu, dần trưởng thành theo thời gian nhưng lại thiếu mất người đã từng vun vén yêu thương.
Vương Nhất Bác luôn dụng người chăm sóc cẩn thận cho cây phong, cảnh tượng trước mắt là gì đây? Cậu lên tiếng gọi người đàn ông lúc nãy đến hỏi chuyện.
"Chú Lâm."
"Thưa cậu chủ, chuyện này, do người làm vườn hôm nay phải ra ngoài có chút việc, nên sân vườn chưa được dọn dẹp."
"Lần thứ ba."
Lâm Phong nghiêng mình nghe tiếp câu nói của cậu chủ. Ông cũng hiểu rõ, đây là lần thứ ba người làm vườn này vắng mặt do ra ngoài tiệc tùng say xỉn, mãi đến tận khuya mới trở về. Riêng cậu chủ cũng thừa biết chuyện.
"Đuổi việc người này." Vương Nhất Bác buông câu nói thẳng thừng rồi quay lưng rảo bước về phòng.
Sáu năm hầu hạ, Lâm Phong cũng thừa hiểu tính cách của gia chủ. Dù có rộng lượng đến đâu nhưng vẫn là quá tam ba bận, lần này lại thêm một vé ra khỏi cửa.
Từ khi mẹ mất, Vương Nhất Bác sống cùng quản gia đời trước cho đến năm mười tám tuổi. Sau đó người quản gia mà cậu yêu quý cũng đã qua đời vì bệnh tật. Sự mất mát đã khiến cậu tự cuộn tròn trong cô đơn trống trải.
Vẻ ngoài lạnh nhạt như đóng băng sợi dây kết nối cảm xúc với người khác, tạo nên một rào cản khiến người đến gần chỉ nhận về sự ngột ngạt. Nhưng đó là đối với người ngoài khi nhìn vào. Riêng Lâm Phong cảm nhận người thanh niên này vô cùng đơn giản và ấm áp.
Sáu năm trước nếu không có cậu cưu mang, có lẽ ông và con gái đã chịu một cuộc sống thống khổ bên ngoài, khi công ty của ông vừa phá sản, gia nghiệp tiêu tan. Không những cho ông và con gái có chỗ ở, cậu còn mở một cửa hàng đồ uống để ông đứng ra quản lý nguồn thu chi, tin tưởng vào ông tuyệt đối. Việc ở cửa hàng cũng không nhiều vì đã đông nhân viên, ông có thể tới lui giữa nhà và hàng quán.
Ngôi nhà này cũng chỉ vỏn vẹn ba người và thêm một người làm vườn luôn được thay đổi liên tục. Vương Nhất Bác rất kỹ tính vào việc chăm sóc cây phong lá đỏ cùng sân vườn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Âm Khuyết
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện có yếu tố tâm linh, huyền huyễn, tình tiết máu me, nên cân nhắc trước khi đọc. Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. 𝐍ế𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠ườ𝐢...