Chương 12: Cô nhi

1.3K 177 68
                                    


Đứng trước khu nhà nghỉ ba tầng, Doãn Phi Phi khoác tay Vương Nhất Bác tình tứ bước vào bên trong. Các thành viên còn lại của đội trọng án và tổ đặc nhiệm đang ẩn mình, mai phục ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác bước đến quầy tiếp tân vui vẻ xuất trình giấy tờ tùy thân: "Tôi muốn một phòng ở tầng hai."

Nữ nhân viên thơ thẩn nhìn người thanh niên trước mặt, sau một lúc mới lấy lại tinh thần mà cúi chào nhận lấy. Sau khi nhập thông tin lưu trú liền gửi lại kèm theo thẻ phòng: "Của anh chị đây."

Doãn Phi Phi mỉm cười khả ái vẫy tay chào, sau đó cùng Vương Nhất Bác đến nhận phòng. Vị trí phòng của họ đối diện phòng của kẻ tình nghi. Cả hai trước khi vào bên trong có quan sát phía đối diện đang đóng chặt cửa.

Lấy trong túi xách ra chiếc camera chuyên dụng đưa đến tay Vương Nhất Bác, Doãn Phi Phi ung dung trình bày.

"Như cậu đã thấy, nội thất bên trong nhà nghỉ này cũng khá đơn giản. Từ cửa bước vào năm bước, phía bên trái sẽ là một chiếc bàn kính thấp, đặt trên bàn là một chậu cây nhỏ. Đây là vị trí thuận lợi để quan sát."

Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy, đảo mắt nhìn một vòng trong căn phòng rồi đến đầu camera ngụy trang bé bằng hạt đậu.

Khoanh hai tay vào nhau, Doãn Phi Phi tỉ mỉ nói với Vương Nhất Bác.

"Các loại camera giấu kín khác luôn phát ra một tần sóng đặc biệt làm nhiễu tín hiệu điện thoại. Nhưng loại này thì không, nó đã được cải tiến để không còn thứ tần sóng đó. Cho dù hắn có cố tình thực hiện một cuộc gọi để tìm kiếm, cũng không thể nhận thấy dấu hiệu nhiễu sóng."

Nói xong một hơi, cô đến ngồi xuống ghế sofa đối diện chiếc bàn, cười mỉm chi hướng cậu: "Tiếp theo đến lượt cậu đó."

Vương Nhất Bác nhướn mày tâng chiếc camera trên tay lên rồi chụp lấy, cậu xoay người mở cửa bước ra bên ngoài tiến đến phòng của hung thủ, gõ vào cửa.

Ba tiếng gõ dừng lại, một lúc sau mới có người ra mở cửa. Vương Nhất Bác dễ dàng nhận biết, người đứng trước mặt là Mã Tống Giang cho dù hắn có đội mũ để che chắn. Thân hình cao lớn vạm vỡ cùng chi chít vết sẹo lớn nhỏ trên nước da rám nắng. Hắn đứng chắn trước cửa, nhăn chặt vùng trán mà nhìn cậu, khàn giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Làm phiền quá, nhưng có thể cho tôi mượn bật lửa không?" Vương Nhất Bác hòa nhã nói, trên tay còn kẹp một điếu thuốc có hơi đưa ra.

Tên họ Mã đanh mặt lại quan sát Vương Nhất Bác từ đầu tới chân, còn ngó nghiêng ra bên ngoài. Ánh mắt hắn phảng phất vẻ hồ nghi đầy phòng thủ. Sau vài đợt đánh giá, hắn nhận thấy người thanh niên trước mặt hoàn toàn vô hại, mới buông bỏ cảnh giác mà xoay lưng đến lấy bật lửa.

Trong khoảnh khắc hắn mang bóng lưng chủ quan hướng về phía Vương Nhất Bác. Cậu đã nhanh chân bước vào, khéo léo cố định camera ngụy trang lên chậu cây nhỏ được đặt trên bàn. Nhanh chóng thẳng thớm người như chưa có gì xảy ra.

Tên hung thủ bước ra liền mặt mày căng thẳng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác bên trong phòng. Hắn linh động nghi ngờ mà lao đến nắm lấy cổ áo của cậu, gằn giọng chất vấn: "Vào đây làm gì, muốn gì?"

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ