Chương 28: Đối tác

913 111 25
                                    


Cô nhi viện Ánh Sáng nô nức tiếng cười nói đùa nghịch của trẻ nhỏ, các em với những lứa tuổi khác nhau nhưng đều có chung một hoàn cảnh đặc biệt.

Hôm nay diện trên những gương mặt ngây ngô là đôi mắt sáng rỡ háo hức, các em nhỏ vì lẽ có người thân thuộc ghé đến nên ngập tràn hào hứng và mong đợi. Trên tay các em đều xúng xính phần quà có đồ chơi lẫn bánh kẹo. Mỗi lần anh Tiêu Chiến và chị Tâm Di đến lại được dịp vui như hội, đều được anh chị tặng nhiều món quà khác nhau.

Lấy một góc trên khoảng sân rộng ngập bóng mát của cây cối vào buổi sáng mùa thu mát mẻ, hình ảnh vài ba đứa trẻ vui chơi nô đùa trước nhiều dãy nhà phân chia ra từng ô phòng, toàn bộ đều thu nhỏ lại ướm mình trong khung tranh trên giá đỡ. Tiêu Chiến đứng qua một bên dưới bóng cây, thư thái hoạ lên từng nét sinh động cho bức tranh màu nước, chi tiết tỉ mỉ tả thực lên gương mặt hạnh phúc của các em nhỏ. Hoàn tất tranh vẽ anh hài lòng ngắm qua một lượt, bước cuối cùng là thói quen để lại chữ ký ở cuối góc, bút tích uốn lượn tinh xảo.

"Tranh của cậu rất có hồn."

Một giọng nói trầm khàn phảng phất phong thái tự tại, người đàn ông lớn tuổi ăn vận một thân nâu sầm pháp phục thong thả bước đến gần. Sự uy nghiêm cao quý tuyệt nhiên tồn đọng trong đôi mắt trải đời, ông ngắm nhìn bức tranh của Tiêu Chiến không khỏi thán từ.

Tiêu Chiến khẩy đầu ngón tay còn đang bị lem một ít màu vẽ đã khô, anh quay sang cúi đầu lịch sự với người đàn ông từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh, khoé miệng nâng lên khiêm tốn.

"Cảm ơn ông, là do khung cảnh trước mắt rất đỗi yên bình nên tranh của tôi đã vô tình trở nên chân thực trong mắt nhìn."

Người đàn ông đội chiếc mũ nồi vui vẻ bật cười toát ra nét giản dị, một vài sợi bạc nơi đuôi mày kéo cao thích thú. Ông quan sát người trẻ với vẻ ngoài trầm tĩnh còn có phần khí chất của bậc lãnh đạo, đoạn trở lại bức tranh chú ý đến mẫu chữ ký thành thục, miệng cười hiền hòa ngỏ ý hỏi.

"Tên của cậu là Tiêu Chiến?"

"Đúng vậy thưa ông, tên của tôi là Tiêu Chiến."

"Còn tôi họ Mã."

"Rất vui khi được gặp ông Mã."

"Hình như cậu cũng là người tài trợ cho mái ấm này."

"Chẳng đáng là bao, phần nào có thể giúp được các em nhỏ ở đây."

Tiêu Chiến dáng đứng ngay thẳng vẫn vẻ khiêm tốn hướng người đối diện, từ trước đến nay anh không dùng thân phận tổng tài mà chỉ là một nam giới đơn giản để đến đây, quần tây áo sơ mi chỉnh tề mộc mạc. Anh xét thấy câu nói sắp tới nên im ắng đón đợi. Người đàn ông bình thản ngẩng đầu, đưa tầm mắt hoài niệm về khoảng sân phía trước, nơi những đứa trẻ hồn nhiên đang chơi đùa cùng nhau, chầm chậm lên tiếng.

"Bọn trẻ làm tôi nhớ đến mình khi xưa, vốn là những đứa trẻ hồn nhiên chỉ biết yêu cảnh vật, luôn được bù đắp tình thương, vô tư vui chơi học hỏi."

"Có vẻ ông Mã có rất nhiều kỷ niệm gắn bó với nơi này."

"Tuổi thơ của tôi đã từng trải qua tại đây, xuất thân là trẻ mồ côi, cách vài năm tôi sẽ quay lại đây một lần."

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ