Chương 15: Đắm chìm

1.5K 162 26
                                    


"Tiêu Chiến, anh vẫn chưa chịu xuất hiện?"

Vương Nhất Bác một tay cầm lên vòng cổ ngọc thạch, tay còn lại chống lên má ngắm nghía từng đường vân nguyên thủy trên mảnh ngọc. Ngầm đếm từng ngày trôi qua kể từ buổi tối hôm đó, đến nay đã năm ngày, Tiêu Chiến vẫn không hề xuất hiện trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác biết, đêm đến Tiêu Chiến vẫn sẽ giúp cậu tiếp tục lấy ra âm khí, vậy nên đã thao thức rào đón mong có thể bắt gặp anh. Đến khi đó sẽ giữ anh lại thật chặt, gặng hỏi lý do vì đâu lại tránh mặt cậu, anh có bị ảnh hưởng gì hay không? Nhưng anh quả thật trốn rất kỹ, không một lần để cậu nhìn thấy mình.

Nghĩ đến đây lại nhíu chặt đầu mày, anh đẹp như thế, chuẩn mực nhu hoà đến thế, cậu đây còn chưa nhìn đủ thì anh đã ẩn mình đi rồi.

Hôn người ta xong rồi biến đâu mất, thật vô trách nhiệm.

Nhìn đến đồng hồ treo tường đã gần một giờ khuya, cậu nhanh tay thu dọn văn án đang tra xét xếp gọn gàng qua một góc, lấp liếm đi suy nghĩ trong đầu. Hôm nay đội trọng án khẩn trương điều tra một vụ án mới, nên cả tổ đội phải ở lại làm thêm giờ.

Vương Nhất Bác rời khỏi bàn làm việc chuẩn bị tan làm. Khoảng đi qua vị trí của Trịnh Phồn Tinh, cậu chợt ghé lại giây phút mà ngó nhìn màn hình máy tính. Thời gian qua, luôn bắt gặp người em này thường xuyên truy cập vào những trang web tìm hiểu về tâm linh. Sau cậu thì cũng đến lượt Phồn Tinh chấp nhận những bí ẩn về cõi âm gian này rồi.

Trịnh Phồn Tinh từ trong phòng của sếp Chiêu bước ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn không quên nhắc nhở cùng thắc mắc.

"Anh về à, chạy xe nhớ cẩn thận, dạo này em thấy anh hay bị đau đầu. Còn nữa, sao hôm nay anh lại uống nhiều cafe vậy? Bọn em cũng chỉ có ba cốc nhỏ, còn anh uống tận mười cốc rồi. Anh có sao không đó?"

"Không sao, về trước đây."

Vương Nhất Bác nói giọng mạnh dạn để người kia nhận thấy cậu rất ổn. Việc Trịnh Phồn Tinh lo lắng cậu cũng rõ, vì đôi mắt bị nhiễm hắc khí này đã vài lần khiến cậu ôm đầu đau nhức ngay tổ đội, mọi người trong tổ trọng án đều đã chứng kiến. Khi đó có thật nhiều bóng đen của quỷ tấn công vào góc nhìn, tuy là những thứ từng trải của Quỷ tân nương nhưng cậu lại bị ảnh hưởng rất nhiều, đôi mắt nóng rát không khác gì dung nham trong núi lửa, đầu lại đau như vết rạn nứt của mặt đất khi dung nham bắt đầu phun trào ra bên ngoài, nhưng đến nay cơn đau này đã nguội dần.

Còn việc uống nhiều cafe vì đêm nay cậu dự định, không muốn ngủ.

Trịnh Phồn Tinh quan sát bóng lưng của Vương Nhất Bác đến khi khuất dạng sau cánh cửa, mới đến thu dọn chuẩn bị ra về. Tắt đi màn hình máy tính, Phồn Tinh vuốt cằm suy đoán đủ đường. Kể từ lần bắt gặp cuộc nói chuyện của hai chị em song sinh Mã Tống Giang kia, bản thân đã bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi hơn về sự đáng ngờ này. Đến nay vẫn còn mơ hồ để xác nhận đó là hiện tượng bị nhập xác?

"Có lẽ anh Nhất Bác là người hiểu rõ nhất, nhưng anh ấy lại không muốn trả lời về việc này. Có hay không, chuyện ma quỷ?"

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ