Chương 21: Còn lại

1.1K 141 30
                                    


Thượng trà xanh trong lắng đọng đáy chén, hương thơm hòa cùng khói loãng trôi chảy phiêu dạt bất chợt trật đi một nhịp.

Khuôn mày thanh tú đắn đo khi đôi ngọc bích lấp lánh muốn thả tầm nhìn đến dò xét căn phòng phía trước. Tâm Di dừng lại bàn trà đang giữa đường an tịnh, hàng mi cong vút chớp nhẹ hồ nghi, cô hướng Lâm Phong mỉm chi hỏi chuyện.

"Bản nhạc này, không biết là ai đang đàn vậy chú?"

"Là cậu chủ của chú, cậu ấy hiện tại chơi đàn rất tốt dù chỉ mới học qua một thời gian ngắn."

Lâm Phong thăm dò cô gái có vẻ để tâm tới tiếng đàn, cánh mũi ông cũng phập phồng muốn khoe khoang một chút về cậu chủ của mình. Thi thoảng khi cửa hé mở tiếng đàn vô tình lọt ra bên ngoài, những lúc như vậy ông sẽ nán lại nơi bàn tròn thưởng thức âm điệu bắt tai, mát lòng mát dạ.

"Cậu ấy đàn rất hay." Tâm Di gật đầu mỉm cười, mắt ngọc thôi không biểu tình gì khác thường nữa, chỉ là vô cùng tò mò: "Bản nhạc này nghe rất mới mẻ, hẳn cậu ấy rất có nhiệt huyết với việc sáng tác."

Lâm Phong phấn khởi ý định nhắc đến Tiêu Chiến nhưng thôi. Cả nhà ai cũng biết năng khiếu về nhạc cụ của cậu rất mờ nhạt trước khi gặp anh, một linh hồn đã dạy cậu trở nên thành thạo trên phím đàn. Tuy vậy cũng không thích hợp để nói ra, cô gái sẽ hoảng sợ mà chạy bỏ mạng cho xem, nên ông chỉ cười trừ mà tiếp tục dùng trà.

Tâm Di không nhận được đáp án mình muốn biết, đôi tay lại tiếp tục thao tác chế trà, miệng cười như không trắc ẩn trong lòng.

Bởi lẽ cô nắm rõ, bản nhạc này là độc quyền của duy chỉ một người, mà đã từ rất lâu rồi cô không còn được nghe thấy nữa, mãi cho đến hôm nay. Bàn tay nâng ấm tử sa thoáng di dịch, chất lỏng hảo hạng cũng không êm xuôi nằm gọn vào chén nữa.

Trưởng bối ngồi trong bàn điểm qua miệng chén vừa bị tràn nước, ai nấy cũng khác thường nhìn cô gái với nét ôn nhuận có chút kích động, có lẽ khúc nhạc đã làm động lòng người biết thưởng thức.

Tiếng nhạc cũng đã dừng, Vương Nhất Bác bước đến đứng cạnh Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh đan vào nhau. Ánh mắt dịu nhẹ luôn hết sức để tâm đến, bất di bất dịch hướng anh.

"Anh đang nhìn gì?"

"Một cô gái, một cô gái rất kỳ lạ."

Tiêu Chiến nhắm mạnh đuôi mắt nhạt nhòa, nhánh mi mở ra chỉ chuyên chú vào Vương Nhất Bác. Anh muốn thuật lại với cậu thứ phản ứng lạ kỳ từ mình, nhưng trước mắt đã thu về đôi đồng tử chứa miền cực quang đang dần tối sầm.

"Nhìn tôi, anh hãy nhìn một mình tôi thôi, anh Chiến."

Vương Nhất Bác đặt tay lên gò má của Tiêu Chiến vuốt ve, câu nói đơn thuần vừa nghe được lại làm cậu vẽ ra rất nhiều đầu hướng. Anh đang nhìn một cô gái, cậu không thích vậy, không thích anh để vào mắt bất kỳ ai ngoài cậu. Giả tưởng người khác có thể nhìn thấy anh, tưởng như cô gái kia sẽ sa vào cặp mắt khí chất đạo mạo nơi anh, hẳn sẽ đắm chìm vào cứ thế mà bám lấy anh mất, giống như cậu vậy.

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ