Trở về nhà từ trụ sở, những ngày qua Vương Nhất Bác đã đến gặp sếp Chiêu liên quan đến cái chết của Lâm Phong. Linh hồn của ông đã xác nhận hung thủ là Lưu Dịch Thiên, cậu hiện tại rất nôn nóng mau chóng cáo buộc hắn nhưng trước hết phải có đầy đủ bằng chứng phạm tội. Tên Ngạ Quỷ bên trong hẳn đang đắc ý, nhưng cán cân công lý sớm muộn cũng sẽ thực thi pháp quyền lên kẻ tội đồ.Bước chân hoài niệm chậm rãi trên hành lang rồi dừng lại trước phòng của Lâm Phong, Vương Nhất Bác nhìn vào nơi cửa đang mở, bên trong là tiếng thở nặng nề luân chuyển khắp phòng, Tiểu Mẫn thất thần ngồi một góc tay ôm di ảnh của ba mình, sau khi lễ tang kết thúc vào hôm qua thì cho đến hiện tại cô vẫn chưa lên tiếng nói chuyện.
Vương Nhất Bác bước vào đến trước mặt nhưng Tiểu Mẫn vẫn không có biểu tình gì, đôi con ngươi lưng chừng hơi nước. Cậu khuỵu gối nhỏ giọng vỗ về: "Đừng như vậy nữa, chú Lâm biết được sẽ rất lo lắng."
"Tối hôm đó, nếu biết là lần cuối cùng." Tiểu Mẫn ngước nhìn, ánh mắt vẫn mơ hồ, nắng chiều bên ngoài không thể rọi tới gương mặt xanh xao, giọng nói ra chỉ thều thào: "Thì em đã nói chuyện với ba nhiều hơn, bên cạnh ba lâu hơn chút nữa."
Khoé môi mím lại mặn đắng giọt nước mắt ưu thương, cô gục đầu lướt bàn tay qua di ảnh: "Sau này con sẽ tự lo cho mình được, nên ba đừng bận lòng cứ thanh thản đi tìm mẹ của con."
"Ba à, con thương ba lắm."
Vương Nhất Bác thở hắt nhìn đi nơi khác, nắm tay siết lại cứng cáp ngay sau đó liền đi đến phòng của Vương Hoành Nghị trong nôn nóng.
Quyển sổ màu đen được để qua một bên, Vương Hoành Nghị ngước nhìn Vương Nhất Bác chỉ biết thở dài buồn bã: "Ba biết con rất muốn tìm lại công bằng cho chú Lâm, nhưng tên Ngạ Quỷ đó đã sống với thân phận con người, chúng ta không thể làm gì hơn chỉ có thể trông chờ vào luật pháp. Luồng khói xám mà Lâm Phong đã thấy chứng tỏ hắn đã mạnh hơn nhiều."
"Có lẽ linh hồn của Dịch Thiên đã bị hắn hút cạn, con biết dùng đến dao giết quỷ sẽ không phải cách tốt nhất." Khoảng chăm chú nhìn cuốn sổ, Vương Nhất Bác đưa tay lật lại trang giấy cuối cùng, nội dung trên đó làm cậu chú ý đến.
"Là âm gian, thế giới của ma quỷ." Vương Hoành Nghị nhìn trang giấy âm trầm giải thích: "Một thế giới song song với dương gian, nơi đó chỉ có chết chóc cùng căm phẫn."
"Ba nói là thế giới song song với dương gian?" Vương Nhất Bác lờ mờ hỏi lại.
Vương Hoành Nghị gật đầu, ông hướng quyển sổ về phía Vương Nhất Bác để cậu đọc hết những dòng ghi chú còn lại.
Mắt phượng dâng lên mới mẻ, bởi những gì cậu vừa đọc được quả thật chưa từng biết đến, một thế giới song song khác đang tồn tại xung quanh con người.
Mang theo quyển sổ trở về phòng tìm hiểu thêm, Vương Nhất Bác ngồi lại bàn chăm chú đọc. Khoảng ngó nhìn túi dao găm được đặt trên bàn chỉ còn lại hai con dao, xong lại tự trách mình nếu lúc đó chú ý một chút thì chú Lâm đã không xảy ra chuyện. Lúc này chợt nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến, chắc hẳn anh còn lo lắng cho cậu về sự mất mát vừa qua, những ngày diễn ra tang lễ anh luôn có mặt bên cạnh động viên cậu và mọi người.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Âm Khuyết
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện có yếu tố tâm linh, huyền huyễn, tình tiết máu me, nên cân nhắc trước khi đọc. Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. 𝐍ế𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠ườ𝐢...