Chương 37: Chờ mong

1K 126 67
                                    


Đuôi mắt cong cong thu về lãnh tĩnh, tựa như mặt hồ ngưng đọng đã kết băng vào cái tiết trời khắc nghiệt thôi ôn hòa. Ngoài trời ngập tiếng rít lên của gió lạnh, người vẫn chôn chân một cõi trầm tư đã rất lâu, bất kỳ biểu hiện nào cũng đều đã diện qua trong nhãn cầu.

Người đã đi rồi cớ sự gì cứ luyến lưu?

Tiêu Chiến bắt đầu di dịch mũi giày, cử động chân đứng dậy khỏi cạnh giường mà bước ra bên ngoài đóng lại cánh cửa. Anh cúi mắt nhìn điện thoại tiếp tục gọi đi nhưng vô ích, đầu dây bên kia vẫn là không liên lạc được. Những dòng tin nhắn sau đó được gửi đi từ WeChat, con ngươi đen láy mải chăm chú chờ đợi tin phản hồi từ phía Vương Nhất Bác.

"Sao lại đi?"

"Số di động của cậu tại sao không liên lạc được?"

"Cậu vẫn còn chưa thông qua tôi mà đã muốn nghỉ việc, gấp gáp vậy sao?"

Anh đợi mãi vẫn không có tin trả lời, đôi chân đành sải bước chậm rãi ra phía ngoài. Đúng lúc Trương Tâm Di đi đến lên tiếng hướng anh: "Em đã đồng ý để cậu Vương nghỉ việc, xin lỗi vì đã không cho anh hay biết."

"Lý do của cậu ấy là gì?" Tiêu Chiến nâng mắt đối Trương Tâm Di, tông giọng của anh lạnh lẽo xen kẽ với tiết trời.

"Đi tìm lại người trong lòng." Trương Tâm Di nhiều phần suy luận: "Cậu Vương chỉ nói với em như vậy."

Mi dài khẽ rũ, lại một câu này đánh động mớ hỗn loạn trong anh. Tiêu Chiến không nói thêm gì chỉ lẳng lặng rời đi. Để lại Trương Tâm Di mang nhiều nghi hoặc trong đầu không ngừng chắp nối. Cô hướng tầm mắt nhìn theo bóng lưng đĩnh đạc chuẩn mực phía trước, chợt thở dài trước bầu không khí lắng đọng xung quanh.

Hai tháng qua cô không khỏi quan sát hai người đàn ông bên cạnh mình. Ánh mắt họ nhìn nhau, khoảng cách khi cả hai đứng cùng nhau, sự quan tâm của hai người dành cho đối phương và bản nhạc họ luôn cùng nhau đàn, tất cả cô đều âm thầm chứng kiến. Hạ thấp mắt nhìn trầm tư đi, vì rõ ràng trực giác của phụ nữ luôn rất nhạy bén, chỉ có điều một Tiêu Chiến luôn biết khống chế cảm xúc đến lợi hại, hoàn toàn làm cô chưa thể đúc kết được điều gì.

Trương Tâm Di trở lại phía khuôn viên nhìn chiếc xe kia rời đi, khúc mắc trong lòng mới kết nối thành lời: "Rốt cuộc là mối quan hệ gì?"
.
.
Trung tâm KingDom náo nhiệt nhưng không lan tỏa được thứ năng lượng tốt đẹp đến nơi tầng chín thinh lặng. Gian phòng của Tổng giám hôm nay chỉ toàn bí bách hàm đọng bầu không khí nặng nề.

Người ngồi trong bàn suốt buổi chỉ đưa mắt nhìn những món ăn cho bữa trưa, hoàn toàn không muốn động đũa. Tiêu Chiến khẽ nâng mi mắt nhìn đến khoảng trống phía đối diện, bất chợt trạng thái rơi vào lạc lõng tựa hồ nhiều phần khuyết thiếu không thể đắp bù. Người ngồi ăn trưa cùng anh nay không còn ở đây nữa, bản thân xem ra phải trở lại như cũ một mình dùng bữa.

Từng món ăn trên bàn đến cuối bữa cũng chẳng vơi đi là bao, anh chỉ dùng qua một ít rồi chậm rãi dọn dẹp, hôm nay ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Lấy ra điện thoại mà không thể rời mắt khỏi biểu tượng WeChat, cuối cùng không nhịn được mà ấn vào xem. Quả nhiên tin nhắn của anh, Vương Nhất Bác vẫn chưa xem qua.

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ