Chương 8: Ma trơi

1.5K 197 135
                                    


Tiêu Chiến khẽ mở hàng mi khi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên tai. Cảm nhận nhiệt độ bên ngoài đang dần nóng lên. Anh chớp mắt ra khỏi ngọc thạch ngước nhìn xung quanh phòng tắm.

Hơi nước ấm vờn quanh bám lên những vách kính làm mờ ảo toàn bộ không gian. Nhìn đến cuối góc phòng bắt gặp Vương Nhất Bác đang ngâm mình trong bồn tắm. Anh lại nhìn đến kệ để đồ bên cạnh, trông thấy vòng cổ ngọc thạch đang nằm ở đó. Người này ngay cả đi tắm cũng phải mang vào đây?

Vương Nhất Bác đang tựa nửa thân trên lên thành bồn, cơ bụng săn chắc lấp ló dưới vạch nước. Mi mắt chợt mở khi ngẫm nghĩ xong gì đó rồi chồm người dậy ra khỏi bồn tắm. Thân hình cân đối không che chắn va vào tầm mắt của Tiêu Chiến. Cứ thế tiến đến chỗ ngọc thạch cầm lấy mà ngắm nghía.

Hồn ma này đang làm gì trong đó?

Tiêu Chiến chỉ đứng cách Vương Nhất Bác một sải tay. Mặt không biểu tình nhìn thân thể kia từ trên xuống dưới, rồi ngó sang nơi khác: "Lần sau khi đi tắm, phiền cậu để ngọc thạch ở bên ngoài."

Vương Nhất Bác nâng lên môi trên, chống tay vào vách kính đảo mắt một vòng: "Tại sao tôi phải để nó bên ngoài?"

"Người chết như tôi cũng cần có không gian riêng."

"Vậy sao? Nhưng ngọc thạch này không có hướng dẫn sử dụng, tôi đâu biết anh ra vào lúc nào."

Vương Nhất Bác dửng dưng đối đáp, đồng thời chụp lấy áo choàng tắm đang mắc trên xà treo chậm rãi mặc vào.

Tiêu Chiến không bị đánh động bởi câu nói ngang ngược kia, chỉ có ngán ngẩm khi nghĩ đến thời gian tới, phải luôn đối mặt với tên cảnh sát tính khí lạ lùng này. Nét mặt bình thản, anh xoay lưng bước ra bên ngoài. Nhưng hàng mi cố phớt lờ đi hình ảnh loã thể, đã giật giật gai cả mắt.

Anh không muốn công nhận rằng, thân hình của tên cảnh sát này rõ hoàn hảo.

Vương Nhất Bác nâng cao khoé môi dù không nghe thấy tiếng đáp lại. Cậu đeo ngọc thạch lên cổ bước ra khỏi phòng tắm, đi thẳng đến cửa kính, kéo rèm qua đón nhận ánh sáng của bên ngoài. Hôm nay là cuối tuần nên không phải đến trụ sở làm việc.

Lúc này chợt có tiếng gõ cửa của Lâm Phong, ông đợi cậu mở cửa bước ra mới thưa chuyện: "Có cậu Phồn Tinh đến chơi thưa cậu chủ."

Vương Nhất Bác gật đầu xong ngó nhìn ra nơi bàn tròn ở giữa căn nhà tìm người. Mỗi lần đến chơi, Trịnh Phồn Tinh luôn ngồi ở đó ngắm nhìn sân vườn, nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Lâm Phong cũng thắc mắc mà dán tầm nhìn qua đó. Ly nước ông vừa đem đến vẫn còn trên bàn, còn người lại biến đâu mất rồi?

Lúc nãy Trịnh Phồn Tinh có theo thói quen ngồi ở bàn tròn. Nhưng ngay khi Lâm Phong đem đến đồ uống rồi quay đi gọi Vương Nhất Bác, Phồn Tinh chợt nghe thấy tiếng động lạ bên trong phòng ăn, cánh cửa cũng đang mở toạc. Liền tò mò bước từng bước chậm rãi đến tìm hiểu. Khi đến gần nghe được rõ ràng tông giọng thì thầm nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chẳng lẽ lại có trộm lẻn vào đây?

Trịnh Phồn Tinh biết rõ từng người làm trong nhà này. Người làm vườn mới hiện đang ở trước sân. Chú Lâm chắc chắn là không phải, Tiểu Mẫn càng không vì cô vừa đi ra ngoài. Độ nghi ngờ càng tăng cao, Phồn Tinh thận trọng tiếp cận.

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ