Chương 16: Rõ ràng

1.5K 164 99
                                    


Từng bước chân đều đặn không hề gây ra tiếng ồn dù đang trực tiếp trên hành lang gỗ im ắng. Đôi chân thon dài thanh mảnh dừng lại trước gian phòng ở giữa.

Tiểu Mẫn thu lại nét mặt chần chừ, quyết tâm bước đến gần cửa kính cao lớn áp sát mặt vào. Mắt nhắm mắt mở tò mò về bên trong, không ngừng nghiêng đầu trái phải vì tầm nhìn đã bị cản trở bởi tấm rèm cửa đã bao phủ gần hết, chỉ còn một khe nhỏ để quan sát.

Dãy đèn ngoài hành lang lúc này vừa được tắt, buổi sáng quen thuộc của mọi ngày hôm nay lại trật đi một nhịp. Lâm Phong chắp một tay về sau quan sát hành động khác thường của con gái, dám lén la lén lút ở trước phòng của cậu chủ. Ông đưa tay vỗ nhẹ vào vai của cô từ phía sau nhưng lại bị gạt qua một bên.

Lâm Phong đến gần hơn vỗ vỗ vào vai của Tiểu Mẫn thêm một lần nữa, lại nhận thêm cái phủi tay lơ là đi. Ông lắc đầu nhìn cô quả nhiên tập trung rất cao độ, vẫn chưa hề quay đầu lại nhìn. Bước đến gần cửa kính, ông cũng cúi xuống cạnh con gái, khẽ lên tiếng: "Tối quá, không thấy được gì."

"Đúng đó, không thấy được gì cả." Tiểu Mẫn mắt vẫn dán vào khe hở của rèm cửa, đầu gật gù với câu nói vừa rồi, mà khoan đã, cô lập tức thẳng người quay đầu lại đã bị cái cau mày của ba mình làm cho đứng hình mất vài giây, khuôn miệng chỉ còn biết gượng gạo nâng lên: "Ba."

"Con đi ra đây." Lâm Phong dùng một tay cầm lỏng lẻo nhánh tóc của con gái, dẫn đi về phía phòng ăn. Tiểu Mẫn ngẩng đầu nhìn nhánh tóc đen ngắn của mình đang tuột dần ra ngoài, liền kéo lên nhét trở lại vào tay của ông, tiếp tục trạng thái ủ rũ lê bước theo cùng. Cô bĩu môi, sao hôm nay ba lại dậy sớm hơn mọi ngày vậy không biết.

"Con nhìn vào phòng của cậu chủ để làm gì?" Lâm Phong bỏ tay ra khỏi tóc con gái, ông khoanh hai tay vào nhau, giọng nói đã không còn thỏ thẻ như lúc ở trước phòng của Vương Nhất Bác nữa: "Đèn điện lại còn chưa tắt."

Tiểu Mẫn mỉm cười híp mắt, cô nhún vai cầm lấy tay của ba mình lay lay, nói giọng mũi: "Ba, con đâu có nhìn gì. Chỉ là muốn lau sạch cửa kính phòng của cậu chủ thôi."

"Con đừng có nói dối, vừa rồi còn nói không nhìn thấy được gì."

Tiểu Mẫn biết mình đã bị bắt bài nên không còn đường biện minh nữa, chỉ biết nói thật với ông: "Anh Quách Thừa nói nhà của chúng ta, có ma đó. Con nghi ngờ hồn ma Tiêu Chiến đó đang ở chung phòng với cậu chủ, nên rất tò mò."

Lâm Phong nghe tới đây thì không còn quan trọng nữa, ông thở dài rồi quay trở vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Tiểu Mẫn càng ngạc nhiên hơn với thái độ hờ hững của ông, liền chạy tới dò hỏi.

"Ở đây có ma đang sống cùng chúng ta đó, sao ba không ngạc nhiên gì hết vậy?"

"Ba biết."

"Ba, ba biết rồi sao, vậy tại sao ba không nói gì với con?"

"Con không giống như cậu chủ, con nghĩ mình sẽ nhìn thấy được ma hay sao?" Ông ung dung đến bật đèn điện trong khu bếp rồi mới xoay lưng nhìn con gái, nghiêm khắc dặn dò: "Cậu chủ của chúng ta là một người đặc biệt, mọi thứ xảy ra xung quanh cậu ấy đều rất đặc biệt. Sau này cho dù con có biết được gì đều không nên tò mò, không nên xen vào."

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ