Chương 30: Tầng trên

972 128 32
                                    


Vương Nhất Bác đem ánh nhìn cường thế khoét sâu vào đôi mắt của tên côn đồ đang đứng yên một cõi. Tên này run rẩy nhìn đồng bọn còn mình như gà con lạc mẹ, sợ hãi trước kẻ săn mồi khiếp đảm, bởi lẽ khí thế của Vương Nhất Bác hiện tại là thập phần nguy hại như đang muốn xé toạc hắn ra từng mảnh.

Cố bồi thêm dũng khí cho lá gan hèn mọn, tên côn đồ vẫn không cách nào đơn thương chiến đấu bất quá ban đầu chỉ có thể hùa theo số đông. Hắn tránh né mối đe dọa trước mắt, hai chân lùi về sau loạng choạng té ngã chỉ lóng ngóng chụp được cây gậy gỗ, một đường ném tới Vương Nhất Bác.

Cái xoay người nhanh như cắt, Vương Nhất Bác thành thạo đôi chân săn chắc đá văng gậy gỗ, mũ bảo hiểm trên tay không nhân nhượng mà ném thẳng vào tên kia. Cú đập khá mạnh ngay chính diện làm cho máu mũi một dòng chảy xuống, hai cái răng cửa hòa lẫn trong máu được hắn phun một ngụm ra khỏi miệng. Tên này đầu chóng mắt hoa, khóc không thành tiếng mà trực tiếp đổ xuống bất tỉnh.

Mắt phượng đảo một vòng bốc hỏa, Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhìn thấy Tiêu Chiến bình an đứng ở đó mới dần bình ổn lại hơi thở đang thắt nghẹn. Hàng mi khẽ run hai nhịp, cậu quay người hướng anh thăm dò từng nơi trên cơ thể đó, không mong muốn nhìn thấy một vết trầy xước nào dù là rất nhỏ, khoảng im lặng mới đến gần lên tiếng hỏi.

"Có bị thương ở đâu không?"

Tiêu Chiến để cho tầm mắt tự do rơi vào biểu tình trên gương mặt sắc lạnh của Vương Nhất Bác, cảm thấy người trước mắt đã rất cường bá khiếp sợ trong loạt khoảnh khắc vừa rồi. Nhưng lúc này đây khi hướng về phía này, Vương Nhất Bác kia tuyệt nhiên trở lại bình lặng như mọi khi anh vẫn hay nhìn thấy.

Khoảng nghiêng đầu nhìn người phía sau, Tiêu Chiến nhìn ra câu hỏi vừa rồi đang chờ đợi Trương Tâm Di đáp lời, khoé môi chỉ hình thức treo lên.

Đúng lúc ngơi nghỉ là thời gian quý báu để bọn lưu manh lấy lại sức lực, nửa tàn nửa vẹn mà vật vã kéo người trở lại hùng hồn. Ba tên rồi bốn tên lò mò ngồi dậy, dù mắt bầm, mặt sưng máu đổ, tay chân thương tích nhưng chúng vẫn kiên trì thói côn đồ cậy bầy đàn đông mà cắn bậy. Một tên với máu me khắp mặt căm phẫn nhặt lên gậy sắt, đay nghiến muốn lập tức phục thù, hắn lớn tiếng hướng đồng bọn rồi bắt đầu lao tới Vương Nhất Bác.

"Khốn kiếp, đánh chết nó!"

Mắt phượng loé sáng bạc tình, Vương Nhất Bác siết nắm đấm thành một đoàn cứng cáp như thạch, thân thủ nhanh nhẹn tránh né gậy sắt tiếp đó là hai cú đấm vào mặt đáp trả lại tên kia. Hắn ta lập tức chao đảo, bất lực không kịp tránh một đòn chân vào đầu, với lực đạo khủng khiếp tác động bên màng cứng thái dương từ cậu.

Sau cú xoay người trực tiếp hạ gục tên kia bằng một cước chân hốc búa đầy sức nặng, Vương Nhất Bác một mạch tháo bỏ cúc áo vest giải phóng bất tiện, ánh mắt không khoan nhượng ban phát cho những kẻ đồ đảng. Một chân đạp lên người của tên to con đang lồm cồm ngồi dậy, Vương Nhất Bác bật người lên không giáng xuống đòn khuỷu tay lên đỉnh đầu của kẻ đang xông tới, khiến tên này chấn động đầu óc như bùng nổ một tiếng kinh thiên.

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ