Chương 3: Cơ duyên

1.4K 182 54
                                    


Cơn gió trong đêm đánh vào những tán cây khiến chúng cọ mạnh vào nhau, dấy lên tiếng kẽo kẹt từng hồi dai dẳng. Âm thanh càng lớn hơn khi từng đợt gió bắt đầu trở mình tựa như vũ bão. Sấm chớp bên ngoài đột nhiên kéo đến báo hiệu điều chẳng lành.

Vương Nhất Bác ngây người nhìn ra bên ngoài rồi trở lại vị trí trước mặt, nơi mà cậu vừa va mạnh vào thứ gì đó. Lần này thật sự đáng quan ngại, một tháng nay cậu liên tiếp gặp phải sự việc kỳ lạ này. Đây là hiện tượng do cơ thể con người gây ra sao? Không khéo có lẽ cậu phải đến gặp bác sĩ ngoại thần kinh một chuyến.

Vương Nhất Bác chớp mắt kéo lại cơn bình ổn, tay đồng thời đưa lên vùng trán xoa xoa.

Cậu đang có cảm giác bị đau?

Như đụng vào vật vô hình lại còn bị đau. Chuyện lạ lùng gì đang diễn ra đây?

Nghiêng đầu nhìn sang Vương Hoành Nghị, cậu nhíu mày khi bắt gặp ông cũng ngỡ ngàng nhìn về phía đó. Ánh nhìn không phải bao quát trong phạm vi rộng, mà tiêu cự chỉ nhắm đến đúng một vị trí không di chuyển.

Vương Hoành Nghị và Tiêu Chiến đang khó hiểu mà nhìn nhau. Vừa rồi con trai của ông đã thật sự chạm vào Tiêu Chiến.

Để một người sống chạm được linh hồn không phải là không thể. Đối với những thầy pháp như ông và tổ tiên thì nhờ vào đôi mắt âm dương. Còn với người thường nhất định phải thông qua một trung gian nào đó, như nhập xác hoặc hồn ma đó cố tình dùng âm khí để tiếp cận. Rõ ràng những lý do đó đều không phải, Vương Nhất Bác không hề có đôi mắt âm dương. Ngay cả ông cũng không thể giải thích được, lúc này chỉ có thể hỏi han con trai để góp tất cả lại mà suy đoán.

"Nhất Bác, con bị như vậy từ lúc nào, dạo gần đây có điều gì kỳ lạ xảy ra hay không?"

"Ba hỏi vậy là có ý gì, chẳng lẽ lại nghĩ tôi vừa gặp phải ma quỷ gì đó?"

"Thật hoang đường." Vương Nhất Bác bật cười ngắn đoạn như bác bỏ mọi thứ. Cậu di chuyển chân rời đi, để lại một câu nói: "Xin ba, đừng cố nhét những thứ đó vào đầu tôi."

Suốt buổi, tiếng sấm chớp bên ngoài vẫn ầm ầm náo động không ngưng nghỉ. Quách Thừa dừng lại đôi đũa trên tay, vẫn còn một miệng thức ăn nhưng nghe qua thái độ từ đầu đến giờ của cảnh sát Vương, liền nghiến răng thầm mắng, âm thanh chỉ đủ bản thân nghe thấy: "Cẩn thận sét đánh cậu đó."

Bước chân vừa tới cửa đột nhiên ngừng lại, Vương Nhất Bác không thể di chuyển được chân phải của mình. Như có ai đó đang giữ chặt lại.

Ánh mắt của Tiêu Chiến dâng lên một tia nghiêm trọng, bởi thứ anh đang thấy thật sự có chút kinh hãi.

Một thiếu nữ máu me be bét đang bò dưới sàn, cánh tay dị dạng bất thường bám chặt vào chân của Vương Nhất Bác. Oan hồn nữ sinh với tứ chi rã rời, từng thớ thịt ở nhiều nơi trên cơ thể rời rạc hòa lẫn cùng máu đen nhầy nhụa. Một bên hộp sọ không còn nguyên vẹn, mắt bên phải lồi ra ngoài đang quan sát Vương Nhất Bác. Sau cái nhíu mày mới lên tiếng: "Giúp tôi."

Vương Nhất Bác giật mình khi chính tai vừa nghe thấy giọng nói đó. Bây giờ không những chạm phải thứ kỳ lạ mà còn nghe thấy cả tiếng nói?

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ