Đại sảnh KingDom nhộn nhịp bước chân của từng lượt khách du hí. Không gian ánh sáng cùng những tiếng cười nói nô nức hợp xướng lên bầu không khí sôi nổi cho khu mua sắm sầm uất.Mọi thứ theo đó lan tỏa sức nóng hữu hiệu đến những hoạt động xung quanh, chỉ có lòng người lạnh lẽo đang kết từng vảy băng đông cứng.
Vương Nhất Bác cảm nhận được sự thờ ơ nhạt nhòa của người trước mặt, nơi đó tựa trời tuyết âm độ phả đến hơi lạnh bao vây toàn thân cậu, muôn trùng cách biệt.
Mắt phượng thăng trầm ý tứ, muốn nói thật nhiều câu thân mật nhưng không thể nào cất lời bởi vẻ tách biệt từ anh. Lời muốn nói đành biến tan nơi tâm can đang kích động.
Giây phút Tiêu Chiến dừng lại, Vương Nhất Bác miết chặt từng ngón tay đến tái nhợt. Cậu nhìn anh của một phong thái khác biệt, âu phục trang trọng, tóc mái nâu trầm được vuốt ngược về sau lộ ra vầng trán trắng mịn uy nghi. Vẫn là ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ mê hoặc trên từng đuôi mày khoé mắt. Cùng dáng đứng thẳng tắp đường hoàng của một vị lãnh đạo, chững chạc trầm ổn.
Chỉ là ánh mắt của Tiêu tổng hoàn toàn khác biệt với linh hồn Tiêu Chiến, một xa cách một nhu hòa.
"Tiêu tổng." Vương Nhất Bác nhẫn lại lòng mình, cố gắng bình thường hết sức có thể: "Dành cho tôi ít thời gian được không?"
Tiêu Chiến chắp hai tay về sau thản nhiên nhìn Vương Nhất Bác không vội phản hồi, đôi đồng tử bất di bất dịch sắc bén đo lường.
Sự nôn nóng khiến Vương Nhất Bác muốn bước đến gần hơn lặp lại lần nữa câu nói của mình. Nhưng đôi mắt âm nhạy cảm bất ngờ phát giác ra đám khói đỏ đầy căm phẫn đã xuất hiện. Cậu nhận ra ma tính khác biệt của đám khói, là tên Ngạ Quỷ đã đoạt xác Tiêu Chiến. Hắn luôn lảng vảng xung quanh anh, cậu đã bắt gặp hắn một lần khi anh ở bệnh viện và ngay lúc này.
Tên Ngạ Quỷ này có vẻ chưa muốn buông bỏ tạp niệm, hắn vẫn còn ý định tiếp cận làm hại đến Tiêu Chiến. Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác đã lo lắng nhốn nháo không ngừng. Mặc dù những lời của Vương Hoành Nghị và Trần Vũ đã nói là rất chắc chắn, nhưng cậu vẫn không thể an tâm được vì tâm ma của quỷ người sống khó lường.
Đám khói đỏ đặc di chuyển thấp hơn, bắt đầu lao tới nhắm đến Tiêu Chiến. Hai linh hồn ở đài phun nước cùng những hồn oan khác bắt đầu rục rịch bỏ chạy. Vương Nhất Bác vội nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến kéo anh về phía mình tránh quỷ dữ, đám khói lượn lờ vài vòng hung hãn hướng Vương Nhất Bác rồi mới rời đi. Cậu nghiệm ra, có lẽ là do phúc khí của mảnh ngọc Thạch Anh mà cậu đang đeo trên cổ đã phần nào khiến quỷ tránh xa.
Mọi thứ vừa rồi đã diễn ra rất nhanh, khoảnh khắc Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi, gương mặt của anh vẫn không hề chuyển biến, hàng mi bất động phủ lấp biểu tình bên trong đôi mắt không rõ trạng thái.
Trong mắt người khác là một màn giằng co đến từ Vương Nhất Bác, nhân viên bảo an một thân vest đen từ phía sau liền bước nhanh đến phá bỏ cái nắm giữ. Nam bảo an oai phong chân đứng bằng vai chắn ngay trước Tiêu Chiến, lẫm liệt nhìn cậu bằng vẻ mặt nghiêm trọng, giọng nói thập phần cảnh cáo: "Phiền cậu đứng yên tại chỗ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Âm Khuyết
Fanfic[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện có yếu tố tâm linh, huyền huyễn, tình tiết máu me, nên cân nhắc trước khi đọc. Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. 𝐍ế𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠ườ𝐢...