Jaehyun không nói cho Taeyong biết chuyện cậu được điều chuyển về đội ma túy. Hai ngày còn lại, hai người đi chơi thành phố đúng nửa ngày. Taeyong thiếu ngủ, Jaehyun cũng vật vờ mệt mỏi vì trái múi giờ, cả hai chỉ ngủ từ sáng đến tối, hết ngủ thì thức dậy gọi đồ ăn.
Chán ngán như vậy nhưng vẫn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của Taeyong trong suốt hai năm, đặc biệt là khi đại úy Jung vừa ấm vừa thơm, màu da trắng hồng lại cực kì ăn rơ với mớ chăn màu xanh nước biển. Jaehyun bay rồi, mới chỉ hai ngày mà Taeyong đã không quen với giường chiếu không được ủ ấm sẵn. Ngay hôm Jaehyun đáp máy bay về nước, khi hai người gọi điện mà Jaehyun mơ màng buồn ngủ ở trên chiếc giường rộng mênh mông, Taeyong bứt rứt cào chăn chán rồi quyết định đặc biệt mở hệ thống sưởi lên dù phải tốn một mớ tiền.
Trước khi đi, Jaehyun để lại cho Taeyong cặp cầu vai của mình. Cậu nói rằng không cần nữa, sắp lên chức rồi nên cho anh làm kỉ niệm. Taeyong hơi ngờ ngợ, Jaehyun năm nay hai mươi sáu tuổi đã là đại úy, nếu muốn lên thiếu tá thì phải chờ tới năm năm sau, nhưng cũng là trong trường hợp lập chiến công đột xuất mới có thể lên. Thái độ của Jaehyun với công việc có hơi lạ lùng, Taeyong không tiện hỏi. Trước đây khi không biết rằng gia cảnh cậu vượt quá cả hai từ khá giả, Taeyong vẫn đinh ninh rằng Jaehyun mê làm cảnh sát vừa vừa, thứ đáng mê hơn đó là đảm bảo no ấm cả đời một khi được làm cảnh sát. Nhưng Jaehyun giàu đến thế, phải có lí do gì như là ước mơ hay đam mê cháy bỏng mới có thể dắt được cậu vào nơi nguy hiểm mà tiền lương không bằng tiền tiêu vặt ngày xưa.
Nếu đã là đam mê hay là ước mơ, thái độ của Jaehyun với nghề cảnh sát phải khác đi. Đằng này, cậu không thường nhắc đến, cũng không có vẻ tự hào gì mấy khi nói rằng mình là cảnh sát.
Jung Jaehyun là người khó đoán, nhưng đồng đội thì không như thế. Taeyong chơi với cầu vai của Jaehyun ít ngày thì Kim Jungwoo gọi điện cho anh. Hẳn phải nghiêm túc lắm Jungwoo mới gọi, vì bình thường cậu chỉ nhắn tin. Đội cơ động làm việc không kể ngày đêm, mà Jungwoo được xếp vào hàng ngũ những người mũi nhọn.
Jungwoo không lòng vòng mà vào thẳng ngay vấn đề, chỉ sau câu "anh có một phút nói chuyện không" cụt ngủn.
"Anh, Jaehyun chuyển đơn vị rồi."
Taeyong đứng trong góc bệnh viện nhìn người qua lại như thoi, mắt chạm phải đồng hồ thì nhanh chóng đáp:
"Ừ, mà sao?"
"Anh biết chưa?"
"Anh chưa."
Jungwoo nói:
"Jaehyun về đội ma túy."
"Ừ", Taeyong đáp. "Bây giờ thì biết rồi."
Jungwoo có vẻ sốt ruột vì Taeyong là người ngoài ngành. Cậu nói:
"Mấy năm gần đây tình hình ma túy ở biên giới căng thẳng lắm. Đấu với tội phạm ma túy là đấu vũ trang, từng có đồng đội của tụi này đi nằm vùng, sau đó bị giết rồi treo xác lên cây để thị uy. Bọn nó liều chết vì kiểu gì cũng chết. Mà Jaehyun không phải kiểu người nhẹ nhàng đâu."
Nhìn Jaehyun trắng trẻo sạch sẽ, người đắp đồ hiệu lại còn lúc nào cũng thơm mùi nước hoa, ai cũng nghĩ cậu là công tử chỉ hợp với mấy công việc bàn giấy. Trong nhân dân vẫn hay lưu truyền một loại cảnh sát có mặt sau khi án mạng đã hoàn tất, hoặc là lính cứu hỏa lái xe thang đến khi tài sản của dân đã cháy thành tro. Những người như vậy không hiếm có trong ngành, mà mặt mũi dáng dấp của Jaehyun đúng là lý tưởng để làm đại diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...