9. Co kéo cũng có giới hạn

5.4K 500 66
                                    

***

Jung Jaehyun không phải kiểu người một lần bị rắn cắn thì cả đời sợ dây thừng. Đó là điều chắc chắn, bằng chứng cụ thể là cậu đã ăn phải một chiếc sừng dài bằng xe thang cứu hỏa như Kim Jungwoo nói nhưng vẫn hăm hở yêu đương ngay sau đó, rồi lại ăn vào một chiếc sừng dài từ cực Bắc tới cực Nam. Có điều, bị Lee Taeyong đạp vào chỗ hiểm thì mất mặt nhiều hơn cả cắm sừng, bởi Lee Taeyong vốn nhiều lời lại còn vô tư nên chắc chắn đã bắc loa đi khắp thành phố. Thế nên những lần đi tour trường học sau, kể cả trường mầm non nơi Taeyong phải trùm khăn ướt rồi bò lăn cùng bốn năm đồng chí cứu hỏa bốn tuổi rưỡi và trường cấp ba nơi Taeyong được mấy em gái xin số điện thoại, Jaehyun đều không xuất hiện cùng.

Jaehyun là đội trưởng phụ trách toàn bộ lịch trình, cậu không muốn đi thì không ai cản được. Liên tục một tháng trời, Jaehyun lên đủ mọi vùng núi tuyên truyền pháp luật cho bà con ở đó. Nghĩ cũng thêm buồn, vốn thân là cảnh sát tinh anh, một khóa chỉ tốt nghiệp đúng mười lăm vị, được hưởng quân hàm bằng năm bảy năm công tác của người ta cộng lại. Vậy mà lên núi, Jung Jaehyun cười khoe lúm đồng tiền đến lõm cả má, nói đến gãy lưỡi mà vẫn không thể giải thích được cho người ta biết công dụng của thuốc tránh thai.

Cậu bác sĩ khoa dinh dưỡng đi cùng Jaehyun mới đúng là mọt sách hàng thật giá thật. Cậu này lúng búng lắp bắp trước mấy cô gái dân tộc mắt sáng như nai rừng, tay cầm quả chuối tay cầm bao cao su, đánh rơi quả chuối vài vòng khi một cô nói rằng chuối này sai cỡ.

Sống trong tình thương của đồng bào dân tộc mấy tuần, Jung Jaehyun nhớ thành phố đến phát điên. Nhân dịp có đoàn bộ đội biên phòng chở vật liệu xây dựng lên bắc cầu ở suối vùng biên, Jaehyun nhờ gửi một ít hương thành phố về cho cậu đỡ nhớ.

***

Lee Taeyong bước xuống trạm kiểm soát biên phòng ba bước, ngay sau đó nhảy vội lên xe. Đám bộ đội cười ầm lên, năm con chó cao đến đùi từ trong trạm xồ ra, không cắn người nhưng sủa váng óc. Suốt dọc đường đi, đám bộ đội đã quá quen với tay bác sĩ nói năng nhăng cuội nên không còn nể nang gì nữa. Tiếng Taeyong hú gọi Jaehyun xem chừng còn át cả tiếng sủa, nhưng gọi mãi rồi chỉ thấy một cậu lính nghĩa vụ cùng với cậu dinh dưỡng ló đầu nhìn ra.

Cậu dinh dưỡng vui mừng hú lên:

"Anh!"

Lee Taeyong đau khổ hú trả:

"Cứu anh!"

Xoay sở hết hai mươi phút, cậu lính và cậu dinh dưỡng mới nửa ôm nửa vác nửa kéo lê cho Taeyong không chạy trối chết vào nhà. Chó nghiệp vụ khôn ranh lại được huấn luyện kĩ càng, nên khi Jaehyun rê con xe bình xăng trước vào vườn hoa của trạm biên phòng, Taeyong đã kịp thẩn thơ ngồi bàn đá ngắm phong lan, hót thi với con chim họa mi đậu trong chiếc lồng sạch bóng.

Bầy chó năm con sà tới, Jaehyun vứt xuống đất mấy miếng thịt mỡ đã nướng chín bọc trong lá chuối, xách túi thịt sống đi vòng hành lang khác để ra khu bếp nấu ăn.

Mới sáng sớm, dân làng vào trạm biên phòng báo có hai cậu thanh niên gặp tai nạn giao thông, tiếng phổ thông bập bõm nói chết rồi chết rồi. Cả trạm hốt hoảng chạy ra, cậu dinh dưỡng run rẩy kêu em là bác sĩ áo trắng dính dầu không dính máu, đến khi ra hiện trường thì ngã ngửa. Hai cậu thanh niên gặp tai nạn đứng trơ bên sườn núi, vẻ mặt hoang mang nhìn chiếc xe máy cà tàng ngoẹo đầu cũng dựa sườn núi, đầu hướng phía Bắc, bánh hướng phía Tây. Cách đó không xa, ba con dê nằm chòng queo, có sẵn hai cậu biên phòng ở đồn đứng chống hông lắc đầu, biểu cảm vô cùng khó hiểu.

JaeYong | Nắng Trời Hong MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ