Lưu ý: là chuyện người lớn nói với nhau hàng ngày nên nội dung có hơi bậy bạ, các bạn có gu đọc tinh tế như mùa thu nước Pháp xin làm ơn hãy nhắm mắt làm ngơ.
+++
Mới sáng ra, đồn cảnh sát thành phố rần rần tiếng cười. Tiếng cười nổ ra từ phòng cơ động, sau đó lan sang phòng kinh tế, trèo lên phòng hậu cần, dần dần ảnh hưởng tới khu hình sự rồi điều tra tội phạm.
Chỉ riêng phòng tham mưu là im lắng. Trưởng phòng Ahn ngồi nhấp nhổm trong tiếng cười như pháo tép nổ lốp đốp trong đêm giao thừa chừng hai mươi phút thì nói "chú ra ngoài uống cà phê" rồi nhấc gót. Lần lượt phó phòng, nhân viên, thư kí đều tiếp bước. Phòng tham mưu tụ họp dưới căn tin, lúc này mới thoải mái cười hào hùng đến nỗi cậu cảnh sát phòng công nghệ cao đeo đít chai dày cộp đang há miệng ăn gắp bún bò hoảng sợ làm văng chén nước mắm xuống sàn.
"Thật đó hả?", Trưởng phòng Ahn gạt nước mắt. "Tin này ai nói?"
Phó phòng Lee nói:
"Còn ai vào đây! Con gái anh Sungmin bên phòng cơ động chơi thân với con gái bác Lee. Chính miệng con bé kể ra mà, thì ra Jaehyun nhà mình lại..."
Đàn anh từng cay cú vì Jaehyun được chuyển từ ban tuyên truyền sang phòng tham mưu lắc đầu khó hiểu:
"Mà có lần cháu đi tắm suối nước nóng với nó rồi. Thằng bé này...", đàn anh bật ngón cái lên. "To."
"Mày vớ vẩn!", Trưởng phòng vừa cười ha hả vừa nạt ngang. "To là một chuyện, mạnh là chuyện khác!"
"Đời coi vậy mà công bằng", phó phòng Lee gật gù. "Nó thiếu gì đâu? Đẹp trai giỏi giang, thằng này bắn súng lẫn võ vẽ đều hơn xa bọn cơ động! Thành tích cũng tốt. Nhà thì giàu. Cuối cùng chỉ có một chỗ cần cứng mà không cứng nổi!"
Đàn ông bị công kích vấn đề sinh lý chắc chắn là xấu hổ lắm. Tuy nhiên, một đám đàn ông khác đứng trước một người đàn ông kém may mắn thì sẽ hả hê nhiều.
Đồn cảnh sát chính thức biết tin Jaehyun bị con gái giám đốc công an thành phố đá bay sau một năm hẹn hò vì sinh lý yếu. Buồn cười, hả hê, lên mặt dạy đời, thương cảm, tất cả đều có. Mấy cậu IT khuyên nhau đừng thức khuya quá, ngồi trong phòng toàn sóng siêu âm như thế này ảnh hưởng đến chất lượng đời sau. Mấy cô em tuyên truyền khó xử nhìn nhau, chẳng là trước đây cô nào cũng giành nhau anh Jaehyun đẹp trai lồng lộng. Mấy ông trưởng phó phòng thì nhìn xa trông rộng hơn, lẳng lặng bảo nhau xem lại đề án nhân sự nhiệm kì sau.
Jungwoo nhắn Yuta: không tin được.
Yuta nhắn Jungwoo: đời này tau chỉ tin Lucas thôi.
Jungwoo nhắn Yuta: bộ anh thử rồi hay sao mà biết?
Yuta nhắn lại: mầy ngon đi mà thử. Anh với nó không khớp nhau.
Lucas nhắn Jungwoo và Yuta: Yuta nói đúng.
Vẫn là góc phòng tham mưu quen thuộc hướng ra cửa sổ, Jaehyun bận rộn gõ báo cáo, chốc chốc môi lại mỉm cười.
Người ngoài đi qua lén nhìn cậu một cái rồi thì thầm thương cảm với nhau: tội quá, chắc đau điếng người nhưng vẫn phải làm như vui lắm. Vậy là hết cơ hội tìm phối ngẫu trong ngành, vì Jaehyun nổi tiếng nên chắc chắn đến giờ phút này kể cả cấp cơ sở cũng đã biết sạch trơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...