Jaehyun tỉnh dậy được một tuần, căn phòng bệnh lớn thay bảy lần hoa tươi.
Hoa chất ngập trong phòng, người ít nhạy cảm như Na Yuta hễ mỗi lần vào là một lần hắt hơi ầm ỹ. Lần này thì Jaehyun không giấu được nữa. Cái gì cũng có giới hạn của nó, nhà họ Jung ngay lập tức công khai danh tính thái tử khi Jaehyun còn chưa kịp ý kiến gì.
Bệnh viện hoảng hồn xin chuyển Jaehyun vào phòng VVIP, dường như chưa yên tâm nên lại rón rén bảo rằng sẽ tạo điều kiện hết sức nếu Jaehyun muốn sang bệnh viện quốc tế trị thương.
Thật ra thì trên người Jaehyun chỉ có mỗi một vết mở cạnh xương sườn là đáng lo. Đường cắt của Taeyong không được đẹp lắm, làm tổn thương kha khá mô cơ. Mỗi lần y tá vào thay băng là một lần ngài trưởng khoa của Taeyong vào kiểm tra. Ngài vừa săm soi vết cắt xiên xẹo vừa lắc đầu lẩm bẩm mắng đứa học trò giỏi nhất trong khoá rằng có mỗi một đường cắt thôi mà cũng không làm đến nơi đến chốn, tay nghề kiểu này thì đến bà bán thịt heo còn chê nữa là bác sĩ cắt thịt người.
"Cái này là cái gì?"
Huang Lucas nhón lên một quả hạch gì là lạ trong túi bọc nơ kính. Jaehyun nhìn một chốc, kết luận:
"Ăn được đấy, không chết dại đâu."
Chỉ chờ có thế, Lucas bóp vỡ vỏ, đưa cho Jungwoo một hạt Youngho một hạt, tự lấy cho mình một hạt. Đám bạn bè như cái cối xay quà vặt, chỉ trừ nhung hươu tổ yến với cái gì mà đông trùng hạ thảo, đến mấy bịch thuốc Bắc người ta gói ghém tặng Jaehyun cũng đã bị Lucas lục ra để xin một quả táo tàu.
Chờ đám Lucas ăn uống no say rồi, Jaehyun mới nói:
"Có thấy Taeyong không?"
"Taeyong không tới à?"
Ba cái miệng cùng kêu lên một lúc. Jaehyun cay đắng lắc đầu.
Taeyong bị đem ra hội đồng kỷ luật y khoa, đây là chuyện chắc chắn phải xảy ra. May mắn là Jaehyun còn sống, nhưng Taeyong cũng đã trình diễn thứ thủ thuật mà anh tuyệt đối không được phép làm. Kể cả khi ở trong bệnh viện với đầy đủ máy móc và nhân lực, rất ít bác sĩ chọn phương án cực đoan như thế. Quy trình thường thấy sẽ là ép tim ngoài lồng ngực, sử dụng thuốc cho đến khi bệnh nhân hồi mạch hoặc không qua khỏi thì thôi. Kĩ thuật mở lồng ngực đã được khuyến cáo không sử dụng từ lâu. Tác dụng đã ít, đối mặt với chất vấn từ hội đồng và người nhà bệnh nhân cũng là một nguyên do rất lớn.
Nguyên đơn tim mạch hội chẩn từng ngày, căng người sợ Jaehyun sẽ bị biến chứng gì đó. Kỷ luật chuyên môn thực tế cũng không phải chuyện gì to tát, thậm chí buổi họp còn biến thành buổi đánh giá xem hạt điều nhập khẩu so với hạt điều quốc nội, thứ nào ngon hơn. Người có tiền làm việc gì cũng trơn tru, mà người nhà đại úy Jung nằm vào ô đặc biệt có tiền, lại còn thêm quan hệ khăng khít với bệnh viện. Điều Jaehyun sợ nhất là ở hội đồng kỷ luật cảnh sát. Họ sẽ chỉ ra rằng Taeyong là người làm sai, rồi anh sẽ thực sự nghĩ anh là nguyên nhân khiến cho tim Jaehyun ngừng đập.
Youngho nói:
"Kỉ luật buộc nó nghỉ mười bốn ngày không lương, nhưng không biết là khi nào mới chấp hành vì bây giờ nó vẫn thuộc biên chế công an. Mà không phải các cậu đều được nghỉ chuyên án hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...