Trước đây khi còn là bác sĩ ở khoa ngoại chấn thương, mỗi dịp trời mưa là một dịp làm Taeyong ghét nghề bác sĩ. Bệnh nhân được đưa vào dồn dập hơn thường lệ, sàn phòng cấp cứu ướt nhẹp tả tơi, người nhà không còn sức quát nạt bác sĩ mà bác sĩ cũng không còn sức nhiệt tình ấm áp với người nhà. Mưa cứ như xuyên thủng cả bệnh viện để rơi tới tận từng giường bệnh khi bệnh viện vốn đã xám ngoét ảm đạm.
Cho nên bất cứ nghề nghiệp nào, dù là nhà văn hay là bác sĩ cũng đều cần một chút lãng mạn lận lưng. Dân chúng hàng ngày đều kêu ca rằng bác sĩ máu lạnh lắm, nhưng có lẽ tất cả những người làm trong ngành y đều cần một buổi chiều hoàng hôn trong lành mát mẻ. Buổi chiều có nắng rắc nhẹ nhàng không gắt gỏng, khu cấp cứu vắng lặng tiếng còi, hành lang chỉ có người nhà bệnh nhân lững thững dạo mát với tay xách cặp lồng, và bác sĩ được tan trực mà không cần hớt hải chạy ngược về khoa.
—
"Kim Hanbin cũng được quá nhỉ", Jaehyun gật gù buông ra một lời nhận xét khi nhìn Taeyong. Bác sĩ Lee dạo này thật đẹp trai, công lớn chắc chắn là nhờ Jung phu nhân lôi kéo anh đi cùng tới mấy thẩm mỹ viện. Taeyong dần quen với mấy màn kết nối tình cảm sực nức mùi tinh dầu xông hơi đó, da dẻ đã mềm mại trắng trẻo hơn rất nhiều. "Em mất mấy năm mới được hẹn hò với anh, cậu ta chỉ vài ngày đã mời được bác sĩ Lee đi hẹn hò rồi."
Taeyong vừa chuyên tâm khuấy một ly sữa nóng, vừa nhún vai:
"Chúng ta hôn nhau ngay từ buổi tập huấn cứu hộ đầu tiên mà?"
Jaehyun nhăn mày:
"Cái đó đâu gọi là hôn nhau?"
"Ừ thì không", Taeyong nói. "Nhưng nếu như chiều hôm đó em tới hỏi xem anh có rảnh không, chúng ta đi xem phim được không, rồi đêm đó em nắm tay anh ở trong rạp chiếu phim thì khuya hôm đó anh cũng không ngại hôn em một cái đâu."
"Tức là bác sĩ Lee dễ dãi?"
"Tức là anh thích em từ rất lâu rồi."
Jaehyun cười mãn nguyện. Nụ cười với lúm đồng tiền làm khuôn mặt cậu hiền ra, mái tóc đen lòa xòa trước trán càng làm hoàn thiện hơn ngoại hình bạn trai mơ ước. Taeyong hớp một ngụm bia nhỏ, kiểm tra tin nhắn trực trước khi tắt toàn bộ thông báo trên điện thoại.
"Thử tưởng tượng mà xem, cậu bán bánh mì đẹp trai tự nhiên biến thành cảnh sát. Chưa hết, cậu cảnh sát đó mặc cảnh phục đẹp trai hơn hẳn lúc bán bánh mì, tính tình cũng đàn ông hơn lúc bán bánh mì, chưa kể là nhà còn giàu khiếp... Rồi cậu ấy được cả bệnh viện hâm mộ, nhưng cậu ấy lại bị ghép đôi với anh để cùng nhau vào đội tuyên truyền luật pháp..."
Jaehyun nói:
"Anh giải thích ra làm em không biết nên vui hay nên buồn."
"Vì đời anh cần nhiều lãng mạn thì anh mới tồn tại được. Nếu ngày nào cũng chỉ cầm dao kéo đục vào xương người thì anh phát điên mất."
Nói đoạn, Taeyong đưa cho Jaehyun ly sữa. Hai người chia nhau uống từng ngụm nhỏ cho đến khi ly sữa chỉ còn một vệt trắng đục bên dưới đáy thủy tinh. Trời càng ngày càng mưa dồn dập hơn, Jaehyun quàng tấm chăn mỏng lên vai rồi kéo Taeyong vào trong lòng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...