Logic của Lee Taeyong khác với đa số người thường.
Nếu cảm thấy bị Lee Eunchae hạ thấp mình vì không am hiểu nghệ thuật, đáng lẽ Taeyong phải tức tốc đặt mua mấy mươi cuốn tóm tắt tác phẩm nghệ thuật, lịch sử nghệ thuật, văn hóa phương Tây vân vân và vân vân để một ngày nào đó có thể tự tin nói rằng mình không mù tịt. Nhưng không, Taeyong chọn đi bồi dưỡng chuyên môn của mình trước nhất. Chiến trường của anh là bệnh viện, anh chỉ nên mài giũa mình ở bệnh viện. Ngựa thảo nguyên Mông Cổ không thể chiến thắng khi ở Đông Nam Á, Taeyong có điên mới chuyển hệ từ bác sĩ sang nghệ sĩ để bảo toàn danh dự trước Lee Eunchae.
Việc giàu nghèo cũng không thể giải quyết bằng việc giỏi thẩm thấu thủ pháp vẩy màu. Khác biệt về địa vị, tự ti vì bản thân thua kém lại càng không xóa nhòa khi Taeyong phân biệt được tranh của Cezanne và Monet. Anh phải trở thành bác sĩ đầu ngành thì mọi vấn đề mới được giải quyết. Dù rằng Taeyong chậc lưỡi nghĩ, có khi vào cái năm được công nhận làm bác sĩ đầu ngành, tóc anh đã bạc phất phơ.
Bệnh viện ở Seattle lớn gấp năm gấp mười bệnh viện trong thành phố nhỏ. Taeyong học mỗi ngày, mở mắt ra đều là học, lại càng phải chứng minh bản thân nhiều hơn để không bị bệnh nhân lẫn đồng nghiệp da trắng kì thị gốc gác của mình. Thỉnh thoảng Kim Junho gọi điện, Taeyong vẫn cười hề hề nói rằng sau này tốt nghiệp rồi, em lên chỗ anh làm y tá thôn bản. Junho cũng rất tỉnh, sau vụ chia tay chóng vánh nọ thì anh lại trở về với hình ảnh anh bộ đội tóc húi cua lạnh lùng. Anh nói rằng vùng biên cương chính trị phức tạp, không tiếp nhận cán bộ có yếu tố nước ngoài. Taeyong nghiêm túc cãi lại rằng con Ace cũng có yếu tố nước ngoài, cả con ngựa đen tên Noir của biên phòng hay đi ăn vụng trong bếp quân nhu cũng vậy.
"Mà sao bên anh vẫn nhận?", Taeyong nói.
Junho bảo:
"Tại bọn nó không tiết lộ được bí mật quốc gia."
Taeyong cười muốn bệnh. Mọi chuyện với Taeyong vẫn tốt đẹp, anh chẳng đi để chạy trốn bất cứ điều gì hết, càng không phải vì đau lòng Jung Jaehyun quá nên xách ba lô bỏ ra đi. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không thể vì để hòa hợp với cuộc đời người khác mà tập trung vào thứ trái ngoắt với cuộc đời mình.
Taeyong đi tầm hơn nửa năm, có ngày đó Lee Youngheum hạ cố gọi điện cho anh. Tính ra thì Youngheum là người ngoài cuộc đáng thương nhất, bủa vây quanh cậu là chị gái ghét Lee Taeyong ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, bạn trai của chị gái rõ ràng là câm lặng đi ít nhiều vì có lỗi với Lee Taeyong, người yêu thì lạnh nhạt vì chị gái của bạn trai ghét bạn thân của mình.
Taeyong nghe máy, hỏi chuyện tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Youngheum nói:
"Anh đi vì giận Jaehyun à?"
Taeyong cười ồ:
"Vì giận Jung Jaehyun mà tau đi học chuyên khoa hả? Không em ơi, nếu đạt được thành tựu là để dằn mặt người ta thì tau đi làm giám đốc công an thành phố mới đúng!"
Youngheum nói:
"Nhưng anh bỏ đi không hề tạm biệt."
Taeyong nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...