***Taeyong được đặc cách lên thượng sĩ, lại được thưởng tiền. Thưởng tiền chưa đủ, cục quản lý sức khoẻ cán bộ đánh tiếng với bệnh viện, muốn kéo Taeyong vào biên chế công an.
Vị trí nhiều người tranh đấu để được vào, vậy mà Taeyong không hứng thú lắm. Anh lên đồn cảnh sát nhận quyết định thăng cấp, cầm phong bì xong thì gọi đám Jungwoo đi uống để bàn luận cho có chuyện mà làm.
Lại là cổng lớn đủ để xe tải bốn mươi tấn đi vào, Taeyong đứng với bộ cảnh phục trên người, hơi ngẩn ra nhìn mấy người dân ngơ ngác đi nộp phạt. Cậu cảnh sát nghĩa vụ trong bốt đá lông nheo mãi, Taeyong hẩy cầu vai mới tinh về phía thằng nhỏ, kêu lên:
"Tau còn là sếp mầy được đó! Đi đá với ai ngang lứa đi em."
Cậu trai trẻ xấu hổ quay sang làn tiễn xe ra. Từ trong trụ sở có tiếng xe ầm ầm, Jaehyun dừng lại trước cửa để quét vũ khí rồi phóng ra cạnh anh, dừng xe lại.
"Anh, đi."
Taeyong liếc nhìn chiếc xe và chiếc mũ bảo hiểm chắc chắn đã có mùi nước hoa con gái, anh nhếch môi cười.
"Đi đi. Tôi đợi Jungwoo đón."
Jaehyun nói:
"Jungwoo cầm quân cơ động đi bắt đám đua xe rồi. Lên xe đi."
Taeyong nói:
"Định nói là đợi Yuta, nhưng chốt nhanh một câu là không đi xe cậu, được chưa?"
Jaehyun cau mày:
"Anh nói là anh không quan tâm ai hôn ai thì anh cũng cư xử bình thường chút đi."
Taeyong cứng họng không biết đáp sao cho phải, anh đành lầm lũi leo lên xe. Chiếc mũ bảo hiểm vẫn giống như trước, rõ ràng cũng không có mùi nước hoa son phấn gì đó nhưng vẫn làm anh khó chịu. Taeyong bứt đầu dây mãi không chịu cài quai mũ, Jaehyun bực mình thở hắt, quay người về sau ấn mũ xuống rồi bấm quai bằng động tác thô lỗ hơn ngày thường.
Taeyong nghĩ rằng Kim Jungwoo đã đi bắt dân đua xe sai chỗ.
Ở ngay trong thành phố vào giờ tan tầm, làn xe ô tô gần như kẹt cứng, vậy mà Jaehyun vẫn lái xe như thể đang vội đến gặp thần chết. Cậu không hề thả lỏng tay ga, tiếng động cơ xe gầm rú inh tai nhức óc, Taeyong hoảng loạn cầu lạy đủ thể loại thần linh khi thấy đồng hồ chỉ bảy mươi cây số một giờ. Ra khỏi khu dân cư cũng không khá hơn, xe cộ thông thoáng thì Jaehyun càng vặn ga quyết liệt. Mấy chiếc ô tô ngậm ngùi dạt hết ra sau, Taeyong nhắm mắt nhắm mũi ôm lấy Jaehyun khi cậu lái xe vòng lên núi.
Gió lạnh táp vào mắt Jaehyun cay xè. Có người nói rằng bản năng chết của con người sẽ trỗi dậy khi thực hiện những hành động nguy hiểm không vì mục đích nào, Jaehyun không biết rõ. Cậu chỉ biết rằng mình bức bối đến mức nếu không phải có tiếng động cơ xe gào rú, tiếng gió xé rách toạc không khí và cả sức gió lùa ngược đầu xe về phía đằng sau, Jaehyun đã đâm thẳng vào mấy thanh ta luy bên đường để giải tỏa cơn bức bối trong ngực mình. Một khi đã vít ga lần đầu thì khó biết lần cuối là bao giờ. Jaehyun mải miết lái xe như thế, cho đến lúc hai cánh tay bỗng nhiên vòng tới trước eo cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...