4. Chuyện Ở Viện #2: Chú bán mì qua cầu không té

5.9K 596 125
                                    

Lưu ý: fic viết về đời thường nên có chửi tục không censor.


***
Lee Taeyong có ngày nào mệt mỏi vì làm bác sĩ không? Ngày nào cũng là ngày mệt mỏi.

Lee Taeyong có bao giờ hối hận vì làm bác sĩ không? Hình như là luôn luôn.

Không phải anh không yêu nghề, không thương bệnh nhân, không thấy mình đang mang trong mình một trọng trách vô cùng to lớn là chơi với những hình nhân chảy máu. Vấn đề là số ngày áp lực, thiếu ngủ, số dung dịch xịt rửa vết thương vô tình bắn vào bộ áo quần xanh màu trời, số lần cúi đầu xin lỗi, số lần ngã dúi dụi vì bị người nhà bóp cổ đã át vía hết tất cả những thứ hoang tưởng lãng mạn mà mấy bộ phim y học gieo rắc vào đầu.

Mới đi làm hai năm, y tá đồn rằng tất cả những háo hức ngây thơ trong mắt bác sĩ Lee chết mòn rồi. Taeyong cũng nghi ngờ như vậy, khi mà cô bé Yoora lém lỉnh bị ngã thang hôm trước vẫn chưa tỉnh lại sau một tuần. Cơn sốc tim bất chợt làm cho cô bé từ người gãy chân thành gãy luôn xương sườn vì cấp cứu hồi sức. Còn chưa kịp xót xa ân hận, Taeyong thẫn thờ biết rằng mình đã bị kiện vì tắc trách với bệnh nhân.

Taeyong bận khai thác bệnh sử, bận bông đùa với cô bé nên quên khai thác lịch sử gia đình. Bây giờ thì anh đã biết vì sao bố mẹ của Yoora lại cãi nhau hăng máu như thế. Hai người bọn họ là chủ hãng luật Han&Kim nổi tiếng khắp thành phố, tỉ lệ thắng kiện cao ngất ngưởng trên trời.

Yoora còn chưa tỉnh lại, chuyện kiện cáo lơ lửng trên đầu, khoa ngoại cho Taeyong nghỉ phẫu thuật, nghỉ trực phòng cấp cứu, điều hẳn anh về phòng khám ngoại trú nhìn y tá tháo chỉ cho bệnh nhân. Taeyong coi đó là một cuộc nghỉ ngơi, dù trong lòng anh nặng trĩu. Kiện cáo là chuyện nhỏ, đến trưởng khoa của anh mỗi năm còn bị kiện hai ba lần. Chuyện đau lòng hơn là Yoora vẫn còn chưa tỉnh lại. Taeyong tự trách mình không biết bao nhiêu cho đủ, nếu không phải vì anh chiều cô bé thì chắc chắn bây giờ cô bé đã có thể về phòng bệnh thường chơi đùa với bạn bè.

"Bác sĩ!"

Taeyong giật mình ngậm miệng lại, cười hơ hơ vài tiếng:

"Ờ... ờm, phim đẹp lắm rồi. Anh có gặp khó khăn khi vận động không?"

Người ngồi trước mặt Taeyong lắc đầu nhăn trán:

"Tôi vẫn chưa chạy được."

Taeyong nói:

"Anh mới mổ chân hai tháng, đi bộ thoải mái được là phục hồi quá nhanh rồi."

Cô y tá vừa cầm kéo cắt chỉ vừa cất giọng bông đùa:

"Anh ngứa ngáy muốn đi bắt cướp lắm rồi đúng không ạ?"

Taeyong nhướn nhướn lông mày lên:

"Anh là cảnh sát hay là..."

Cô y tá vui vẻ nói:

"Anh Song là hiệp sĩ bắt cướp nổi tiếng, chắc bác sĩ không biết rồi. Hai tháng trước anh đuổi theo tội phạm nên bị tai nạn, báo chí vào tận bệnh viện chúng ta phỏng vấn."

Hiệp sĩ họ Song phổng mũi phất tay:

"Có gì đâu, người ta lúc nào cũng làm quá chuyện lên!"

JaeYong | Nắng Trời Hong MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ