Taeyong gặp Jaehyun lần đầu, lời đầu tiên anh nói là "a! Xe bán mì!"
Chiếc xe bánh mì màu xanh dương, thùng đựng bánh mì thì để nguyên màu gỗ. Vải phủ bánh mì màu xanh nước biển. Mở lớp vải ra, một thùng vàng ruộm đẹp mắt, có cái đã được nướng tới màu mật ong.
Màu vàng đó giống hệt màu nắng trên đèo. Trước đây, có ngày Jaehyun ngồi nói giỡn với mấy cậu biên phòng rằng nếu như có ngày hi sinh thì nhất định phải nhắm mắt lại trong nắng, có thế mới thỏa một đời làm người không còn gì hối tiếc.
--
Màn đêm căng chặt phủ quanh khúc cua tay áo. Khi Taeyong mở mắt trở lại, tất cả thiết bị trên xe cấp cứu đều đã dồn hết về một phía. Cậu quân y không bị choáng, miệng rên vài tiếng nhỏ. Taeyong chỉ bị kẹt giữa hai túi cứu thương, anh lần mò tìm đường đi rồi nhấc chiếc máy điện tim đang đè vào một bên đầu cậu. Cậu quân y lẩm bẩm gì đó những "em" và "bác sĩ", chẳng biết là đang nói với Taeyong hay tự nói với mình.
Nguyên tắc không để người nhà cùng tham gia một chuyên án hoặc không để bác sĩ chữa bệnh cho người nhà là có cơ sở. Taeyong kiểm tra qua loa cho cậu quân y, lần tới cabin để nhìn thấy người lái xe đã bị chèn nát thân trên trong vách núi, anh không hề chớp mắt lấy một lần mà chỉ buộc vào cổ tay người đó một chiếc vòng đánh dấu tử vong. Taeyong bẻ vội một nắm cây làm barie cảnh báo, lại chạy ngược về phía xe cấp cứu để lấy một chiếc đèn pin đi bão, băng ngang sang đường.
Như là Taeyong vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng thường trực từ sau khi Jung Jaehyun vào đội ma túy. Khoảng rừng nơi chiếc xe lao qua yên lặng như chưa từng có gì xáo trộn. Một băng hộ lan dài chừng mười mét văng ra khỏi lề đường, nhưng cũng chỉ như một cánh cổng vừa được ai đó khéo léo mở ra. Vòm rừng vẫn nguyên vẹn tiếng chim kêu, trăng vẫn ở trên đỉnh đầu như những ban đêm mà trai gái bản dắt nhau đi uống rượu.
Cổ họng nghẹn chát, Taeyong chỉ biết khua đèn toán loạn xuống núi. Lại một lần nữa không có âm thanh đáp lại, anh nắm chặt chiếc túi cứu hộ, nhảy xuống khoảng đất có đám cỏ bị xéo vụn đi.
Không giống như lần Taeyong gặp tai nạn trên đèo, cả hệ thống an ninh và biên phòng tới kịp chỉ sau vài phút. Xe cứu hộ còn lâu mới tới, nhưng bộ đội từ trạm biên phòng và đồn kinh tế quốc phòng đã túa ra. Taeyong không đi được quá xa thì bộ đội đã đuổi tới nơi, loáng thoáng trong không gian có tiếng vị chỉ huy nào đó nói cũng may rằng phải về tới đây rồi mới xảy ra tai nạn.
Lùi về phía trước một trăm mét hay tiến về phía trước thêm hai trăm mét, chiếc xe mà Jaehyun ở trên sẽ lao thẳng xuống vực đá tai mèo. Chỉ bằng sức người lần mò trong đêm tối thì không thể cứu.
Taeyong bước thấp bước cao trượt theo hai cậu bộ đội mở đường phía trước. Đằng sau lưng anh có người soi đèn vào bộ cảnh phục và chiếc áo blouse lem luốc, rồi lại một giọng nói kêu lên:
"Bác sĩ! Ở lại đi, sức anh không theo nổi đâu!"
Taeyong không nói một lời nào. Đôi giày dưới chân anh không bám nổi trên một mố đất sét, Taeyong ngã dúi về phía trước rồi lại lóp ngóp đứng lên, tiếp tục sải chân đi. Anh thậm chí không còn nhớ mình đang đi đâu để tìm ai. Ánh đèn pin lia đến chóng mặt, người sau xô người trước, Taeyong vô thức đi theo mấy đốm tròn xộc xệch đó. Không đủ sức để ý đến rắn rết hay ong vắt gì nữa, bọn họ cứ thế ùa đi theo vết bánh xe trượt dài ngày một rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...