Lưu ý (lần 4): nội dung, kiến thức y khoa và nghiệp vụ cảnh sát đều là bịa đặt.
***
Trăng trên trời thấp thoáng xuyên qua vòm rừng để chiếu xuống đất. Ánh đèn pin chỉ nhỏ bằng miệng cốc lia dọc bờ đá, Jaehyun chẳng buồn giật mình vì một con chẫu chuộc nhảy lên vai. Đồng đội phía sau thở hồng hộc như gần đứt hơi, Jaehyun đạp thử lên một mỏm đá để kiểm tra xem có chắc chắn hay không rồi leo lên đó.
"Tao không hiểu", người kia đưa bình nước cho Jaehyun nhưng chỉ được nửa đường thì cánh tay đã run run rồi hạ xuống. "Mẹ, buôn ma tuý mà cực khổ như chó thế này thì đi làm lao công rồi mỗi tháng nhận năm triệu bạc còn hơn!"
Jaehyun dùng mu bàn tay quệt môi, đáp:
"Thì tại bọn mình đi bắt nó. Mình mà không bắt thì nó đi thẳng đường xuyên khu vực về cho xong, qua cửa khẩu quốc tế lại khai báo "hello anh em có tí hàng trắng mời cán bộ, hàng đợt này chất lượng cao lắm!", nghe vui vẻ hạnh phúc không?"
Đồng đội cười sặc một tiếng rồi ho một tràng dài. Đi hết một khoảng rừng, đỉnh núi Cổng Trời hiện ra lấp lánh trắng trong ánh trăng mười sáu. Con đường vận chuyển ma tuý nằm ở ngay bờ suối đổ từ trên hang Giếng Trời thẳng xuống. Xe địa hình men theo bờ suối, đến chạc ba chia nhánh suối thì hàng sẽ được dỡ lên xe reo ba cầu giả dạng buôn gỗ về xuôi. Đoạn đường đi từ Giếng Trời xuống chạc ba chỉ dài chừng ba mươi cây. Cứ một xe hàng lại được kẹp đầu đuôi bằng hai xe vũ khí, thế nhưng suốt thời gian qua, đoàn xe đó cứ dồn dập đổ về mà không ai phát giác.
Cũng có thể có người phát giác nhưng bọn họ đã làm thinh. Không thể trách được ai, Jaehyun đành quay sang trách mình ngu dốt. Đi băng rừng cả tháng trời, vắt cắn tới no căng rồi tự động rơi xuống hết vết này đến vết khác, cậu không ngờ nổi rằng đám tội phạm ma tuý lại nghênh ngang đi ngay bên bờ suối.
"Địa hình này ấy mà", đồng đội Jaehyun nói. "Mai kia phải rải bắn tỉa dọc suốt ba mươi cây. Một bên là suối, một bên là vực, bọn nó chỉ có một đường tử vì đạo thôi."
Jaehyun lầm rầm khấn thần rừng xong xuôi, cậu ăn một mẩu bánh ngô của cô giáo gói cho rồi mới đáp:
"Sợ là vũ trang không đọ được. Ngày đó còn phải chia ba mũi, một mũi xin bộ ngoại giao bọc từ bên kia biên giới về, một mũi đệm dưới cảng nước sâu. Nhưng không được đánh động khi bọn chúng đi quá cột mốc hai mươi."
Cây số hai mươi đánh dấu cột mốc vào đến thị trấn nhỏ gần biên giới. Cảnh sát buộc phải hốt gọn xe hàng ở đó, hoặc chờ xuống bến cảng rồi mới ra tay. Để kéo xuống tận bến cảng thì chỉ còn lựa chọn mày sống tao chết, trên đường đi lại nguy hiểm cho dân, không ai muốn nhân dân gặp thương vong đó chút nào.
***
Nửa đêm, bến cảng phát ra một tiếng nổ động trời.
Một dãy container bỏ hoang bỗng dưng phát hoả, xe cứu hoả kêu hú inh ỏi nhưng dân lao động ở khu công nhân gần bến cảng cũng không mấy để tâm. Thời tiết vừa nóng lên là bãi container đã bắt đầu chực cháy. Vết dầu loang chạy từng dọc dài theo vết trượt của bánh xe và máy xúc, năm nào cũng có một đôi vụ hoả hoạn không đáng kể xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
Fiksi PenggemarĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...