1.
"Cho anh một ly...", Moon Taeil nhìn xuống menu, chỉ đại vào một dòng. "Này đi."
Cậu bartender đáp vâng, gọt đá rồi rót rượu xong thì bỗng ghé tới gần Taeil, thì thầm:
"Anh là cảnh sát đúng không ạ?"
"Gì? Không!"
Anh đi ngồi ở quán trứng lộn suốt bốn năm không ai phát hiện ra, mới vào quán bar nửa tháng thì đã bị chiếu tướng là cớ sự gì?
Cậu bartender cười cười:
"Bình thường người tới uống sẽ có gu riêng. Mỗi ngày anh gọi một thứ mà không bao giờ uống hết nên em đoán mò."
Taeil liếc mắt nhìn sàn nhảy đông đúc, cầm ly rượu lên nhấm một chút, nhún vai:
"Anh mới ra tù ít ngày, phải nếm lại toàn bộ menu để xem có khác mười năm trước hay không."
Một câu nói ra làm người ta im im rồi chết cứng, Taeil cười hiền lành, giả vờ kéo tay áo lên. Cánh tay anh có một vết sẹo sâu hoắm sau lần nhảy xuống biển kia, lúc vết thương kéo da non, anh còn cố gắng chén thật nhiều hải sản.
Cậu bartender mãi không cất được nụ cười như mếu, Taeil thảnh thơi quay hẳn về đằng sau. Dạo gần đây, công an thành phố đi quét quán bar và phòng hát, bắt được kha khá thuốc lắc cùng một tỉ lệ thành phần. Đoán là cùng một bên tuồn ra, đội ma túy lại chia nhau đi lùng tìm thủ phạm.
"Anh cho em... ơ... Chào chú."
Shin Yiseo đứng chờ ly cocktail mình vừa gọi, mắt len lén liếc về phía Taeil. Đội trưởng đội phản ứng nhanh với ma túy mới lên nhận chức này hơi kì lạ, đã phân chia anh em đi khắp mọi nơi rồi chính mình cũng lang thang theo đồng đội. Mà Yiseo đã nói bao nhiêu lần không biết, thà rằng sắm cho Taeil cái áo rồng phượng, cặp dây chuyền vàng giả với đôi giày lười bóng lộn. Thiếu tá Moon ăn mặc rất thiếu tá, còn may là biết thay đôi tất đồng phục thành màu đen như dân văn phòng.
YIseo chìa thẻ ra để thanh toán, Taeil đè bàn tay không mấy mảnh mai kia lại, nghiêm túc nói:
"Tôi mời."
Thủ trưởng mời trung úy ăn sáng trong căn tin thì thế nào cũng xong, còn đàn ông mời rượu người đẹp trong quán bar thì hơi sai trái. Yiseo cất thẻ vào ví, kéo ghế ngồi xuống cạnh Taeil, đôi chân đi giày cao gót chắc chắn là đang tự động tính toán xem liệu mình đi giày 10cm có phải là đã phạm thượng hay chưa.
Cậu bartender ra sức nháy Yiseo, chỉ hận không thể bỏ vị trí mà ra nói với cô rằng vị anh hào mới mời cô uống rượu có khả năng cao là dân anh chị trong ngực xăm hình trái tim rỉ máu, sau lưng xăm hình mãnh hổ vồ mồi.
"Hôm nay chú chiên thịt bị khét nhỉ", Yiseo ghé tai Taeil nói trong tiếng nhạc. "Nhà chú còn thức ăn không? Sáng nay mẹ cháu mới gửi đồ ăn lên."
Taeil bất mãn đáp lại Yiseo:
"Cô làm rơi vỡ một tá trứng rồi còn gì?"
"Thì cháu chỉ kể mẹ gửi lên thôi, cũng không nói là chia cho chú."
Moon Taeil:
"..."
"Nhưng mà dù sao cũng mất ăn cả rồi, chút nữa chú có muốn đi kiếm gì đó ăn khuya không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...