--Dọc bờ biển trải dài xao xác tiếng hải âu. Âm thanh hoà cùng tiếng sóng thì dễ nghe, nhưng hễ có một con hải âu nào xáp lại gần mà "quác" một tiếng rõ to, Jaehyun lại cảm giác như có người nào đang cố nói khi bị bóp cổ. Chiếc Lamborghini sáng loáng không thật hợp với địa hình chạy vụt qua từng dãy container xanh đỏ. Theo sau cậu là chiếc xe công vụ cũ kĩ, cả hai cùng tiến tới hiện trường vụ nổ ngày hôm qua.
Từng tốp cảnh sát đang miệt mài xử lý tàn dư của vụ án trong gió muối và nắng nhè nhẹ tháng ba. Barie chặn người không phận sự đặt xa hiện trường hẳn năm mươi mét, vừa thấy chiếc xe của Jaehyun thì mấy cậu trật tự đã nhất loạt đứng lên nhìn. Jaehyun bước xuống, chưa kịp trình giấy tờ thì người ngồi trên xe công vụ đã sang sảng mắng bên trật tự thiếu tôn ti trật tự. Chỉ chờ có thế, Jaehyun cúi người lách qua sợi dây giới hạn, đeo tạm một chiếc khẩu trang y tế trên bàn trực rồi thẳng đường đi vào.
Hiện trường tan hoang lại có đám cảnh sát vừa đào bới lật tìm vừa chụp ảnh, chẳng khác nào bầy kiến túm tụm xung quanh xác chết của con lợn rừng khổng lồ. Nhìn thấy Jaehyun, tất cả ồn ào một câu chào rồi lại cúi đầu làm việc. Mùi ma tuý vẫn còn váng vất đâu đó cùng với mùi dầu cháy và thép rỉ. Jaehyun nới khẩu trang ra một chút, phải thừa nhận rằng với cậu, thứ mùi này có sức hấp dẫn lạ lùng.
Bên trong container ám đầy khói, một đôi chỗ nứt toác ra nhưng tất cả vẫn như một vụ cháy bình thường trong kho bãi. Đêm qua không một ai bén mảng, câu chuyện xấu hổ nhiều hơn là nguy hiểm về h một chục cậu cứu hoả phê thuốc may mắn không truyền ra ngoài.
"Gọi cả bên kĩ thuật quân sự rồi, không có bom mìn gì đâu."
Phó ban chuyên án phụ trách mũi đặc nhiệm trên núi vừa nói vừa kéo lê một chiếc bao bố đi vào hiện trường. Jaehyun lom khom cúi nhìn mấy vệt bánh xe chằng chịt, dấu giày và cả dấu bánh xe cứu hoả đã đè lên hết mọi dấu vết của chủ nhân container. Cậu đi vào bên trong, một cậu kĩ thuật hình sự đang cầm thanh sắt gõ lên sàn, giọng nói đằng sau khẩu trang vẫn đầy vẻ châm chọc:
"Bảo vệ hiện trường tốt thật!"
Sàn container vang lên từng tiếng lộc cộc đều đều. Phó ban vừa nghe được thì đã kêu lên:
"Kim Doyoung, lâu ngày không gặp mà cậu vẫn thiếu đòn nhỉ?"
Đôi mắt to đẹp cong cong sau cặp kính gọng dày, Kim Doyoung vui vẻ đáp:
"Em mới nói có một câu!"
"Lời ít ý nhiều", phó ban nói. "Khám nghiệm tử thi xong mới xác định được là Park Jaehyun bị xe nghiến trước khi dính miểng, chắc chắn là phát hiện bọn chúng bỏ chạy nên bị cán qua. Vùng này ít người qua lại, tiếc là mấy chiếc cứu hoả xoá hết vết bánh xe rồi."
Doyoung cau mày:
"Không phải còn một cậu trinh sát à?"
"Ừ, có", Jaehyun mở bao bố, lôi ra từ đó một chiếc hộp rồi mở hộp để lộ ra máy phát hiện ma túy. "Nhưng mà hai người chia nhau ra hai hướng, khi cậu kia tới thì thấy xe máy của Jaehyun dựng ở đó mà không gặp cậu ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
أدب الهواةĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...