Taeyong không ngờ mình được diện kiến ái nữ của giám đốc công an thành phố nhanh đến thế.
Anh nhớ rằng hôm đó trời lạnh cóng, đài báo gió mùa đông bắc về thêm đợt nữa, không chừng ngày sau sẽ có tuyết rơi. Mấy ngày đầu tiên tuyết rơi là mấy ngày rộn ràng nhất của ngoại chấn thương. Tai nạn giao thông dồn dập đổ về đây, đủ loại chấn thương làm cho cả khoa chạy không khác gì chạy giặc. Những ngày này trời lạnh cóng, phòng trực không ngủ nổi, Taeyong được nghỉ giờ nào thì chạy sang khu nhà ở cho người nhà bệnh nhân nghèo để bưng hộ chăn gối. Thành ra khi gặp chị gái Youngheum, Taeyong tái xám. Gương mặt anh hốc hác, mũi đỏ ửng lên, bên trong áo blouse là hai lớp áo nỉ và áo len, nhìn vật vờ đến mức khiến bệnh nhân đặc biệt yên tâm.
Kim Jungwoo đi đêm lắm cũng đến ngày gặp ma. Jungwoo ở trong đội cơ động trực chiến hai tư giờ, chỉ cần được huy động thì sẽ phải đi ngay, không kể là dẹp trật tự hay lùng tội phạm ma túy. Hôm trước, Jungwoo đi theo một vụ bắt tội phạm buôn lậu đạn pháo cuối năm. Sẵn pháo trong tay, tội phạm đến đường cùng thì đốt ra vứt tạm, Jungwoo bị ngất do lực ép, tỉnh dậy thì được biết rằng mình ngã nứt xương sườn.
Bệnh trạng cũng không có gì nghiêm trọng, Jungwoo vẫn vào bệnh viện nằm chơi. Ý chính của Jungwoo là muốn vào xem Kim Junho của Taeyong. Trong đồn cảnh sát truyền tai nhau rằng Kim Junho là con nhà giàu chính hiệu, cả gia đình đều đã di dân, chỉ còn mình anh ở lại. Vì thế cho nên Taeyong mới phải chăm sóc anh mãi, để rồi cuối cùng tình cảm nở hoa giữa mùa đông lạnh lẽo trong bệnh viện xám ngắt buồn rầu.
Ông trời phụ lòng Jungwoo. Kim Junho ở tầng ba, cũng là họ Kim nhưng Kim Jungwoo bị đưa lên tầng tám. Vậy là hết ước mộng được nhìn thấy đôi uyên ương mới chớm yêu nhau thắm thiết. Đã thế, tầng tám lại gần với nơi mà thỉnh thoảng lại có người bệnh hoặc nhân viên y tế rơi ầm xuống từ giã cuộc đời.
Cũng may là không thấy, nếu không chắc hẳn Jungwoo phải thất vọng lắm. Kim Junho là người tỏ tình trước, Lee Taeyong đồng ý ngay tắp lự rồi ngay sau đó chạy đi làm một ca cưa chi tận mười tiếng. Khi Taeyong trở về, câu chuyện yêu đương mới cách đó mười tiếng bỗng nhiên lại thành ra cách đó mười năm. Đã thế, thời gian đầu yêu đương thường là thời gian sống trên thiên đường với nước hoa thơm phức và ánh mắt mật ngọt tràn đầy yêu thương. Kim Junho ở trong bệnh viện, mỗi ngày đều thấy Taeyong tất tả chạy ngược xuôi, quần áo xộc xệch, đi ba bước lại bị bệnh nhân chộp lại một lần, trừ bệnh nhân chấn thương chân cẳng.
Taeyong làm việc rất mệt nên cũng chỉ ghé thăm Junho được trong vài giờ cố định. Junho bảo Taeyong ngủ lại trong phòng mình, anh thì cứ lang thang đi ngủ ở dưới dãy phòng đựng chăn gối của bên kiểm soát nhiễm khuẩn và khu phòng của người nhà bệnh nhân. Taeyong không quen với việc có người săn sóc quan tâm, càng không quen với việc vừa ngủ vừa lo khép chân co người sao cho thật ý tứ.
Nhiều khi nằm trong một đống chăn gối lùm lùm thơm tho của bệnh viện, Taeyong nghĩ ngợi mãi rằng chẳng biết vì lí do gì mà anh lại nhảy vào cái hố yêu đương. Người ta có bạn gái thì kệ người ta. Nhìn thấy người ta hạnh phúc thì sốt sắng thửa luôn cho mình một phần hạnh phúc, đó là đua đòi để lấp đầy khoảng trống. Nhưng lỡ đâm lao rồi đành phải theo lao quyết liệt, bố mẹ Taeyong nghe kể chuyện Junho thì ủng hộ hết mình. Dẫu biết rằng bố mẹ mình ba phải, chỉ cần thấy mình không kết hôn với mô hình cơ bắp và không bị mắc chứng ái tử thi thì sẽ ủng hộ tất cả mọi đối tượng, Taeyong vẫn nghĩ thôi thế cũng tính là gia đình yên ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...