Taeyong rất áp lực với con khủng long ăn thịt có màu con khủng long ăn cỏ nằm trên giá sách nhà Jaehyun.Kể cả khi thiếu tá Jung - mà bây giờ anh vẫn gọi là đại úy - khẳng định chắc nịch rằng cô em gái mưa cùng họ nhưng khác họ kia không bao giờ có thể so sánh được với anh, Taeyong vẫn hơi ngao ngán mỗi lần đi ngang qua chiếc áp phích quảng cáo mỹ phẩm to đùng giữa trung tâm thành phố. Jung Jaein xinh đẹp tuyệt đối, tay không cầm bình acid nào như cô giáo dạy hoá người yêu cũ, lại còn cả những thứ hứa hôn thời thanh mai trúc mã, toàn là những thứ lãng mạn như trong tiểu thuyết diễm tình.
"Chân dài đi với đại gia!", một bữa nọ Taeyong thốt lên. "Đại gia đẹp trai trẻ trung thì là chuyện tình cổ tích, đại gia già đầu lọm khọm thì là đào mỏ! Đại úy Jung ở ô nào?"
Jaehyun thả miếng dưa chuột xuống khay cơm, vươn tay lấy hũ tăm trong căn tin bệnh viện, lại dùng đầu tăm chọc miếng dưa chuột, thản nhiên nói:
"Anh với em không phải là chân dài đi với đại gia à?"
Taeyong mới nghe đến đó đã phá ra cười:
"Anh đẹp trai nhưng chân anh ngắn! Có đâu mà dài?"
Jaehyun nhai nuốt mẩu dưa chuột cuối cùng, dùng mũi giày cảnh sát cọ vào đôi chân đi dép xốp dưới gầm bàn, cười cười đáp:
"Anh thấy chân em có dài không?"
Taeyong cau mày lại, Jaehyun nhướn mày lên.
Nhón lấy miếng dưa chuột trên khay cơm của Taeyong, Jaehyun nói tiếp:
"Đêm em phục vụ anh, ngày anh mua cơm cho em ăn còn gì."
Ước gì căn tin bệnh viện thủng một cái lỗ cho Taeyong chui xuống.
Vừa ước được một nửa điều ước, Taeyong chợt nhớ ra rằng căn tin ở tầng bốn, có thủng cả cái giếng thì anh cũng không thể nào chui.
--
Bác sĩ Lee giàu rồi, Kim Jungwoo tóm tắt ngắn gọn tình hình của Taeyong sau một năm trở về từ chuyên án.
Giới nhà giàu không có gì là bí mật, nhà họ Jung càng không giữ bí mật, chỉ thiếu nước đi rải truyền đơn khắp thành phố để bố cáo cho thiên hạ biết con rể tương lai là ai. Tiếng tăm đồn xa, bệnh viện thức thời chuyển Taeyong sang đội ngũ điều trị bệnh nhân VIP. Một chân đạp hai thuyền, tay lăm lăm hai cây dao mổ khắc tên hai bệnh viện, bác sĩ Lee đã không còn phải thức đêm viết sách hướng dẫn ôn thi đại học như xưa.
Nhưng đam mê thì không thể bỏ, Taeyong vẫn viết sách ôn thi đại học như xưa. Lần này không đến lượt Jung phu nhân đi khoe, cuốn sách mùa trước của Taeyong và cộng sự vô tình trúng tủ, đám học sinh săn đón sách mới của anh rất nhiệt tình.
Còn Jaehyun thì riêng tiền bảo dưỡng chiếc Lambo, bé Range Rover và em phân khối lớn đã ngốn gần hết tiền lương thiếu tá. Cứ đến giờ trưa, nhân viên bệnh viện lại hóng đồng chí thiếu tá bước vào chiếc bàn cố định, rút khăn giấy lau bàn, ngồi xuống bấm điện thoại. Vài phút sau, bác sĩ Lee xuất hiện, chìa thẻ cơm ra, thiếu tá Jung ngoan ngoãn đi lấy hai khay cơm, ngày rằm mồng một thì còn cầm sẵn trên tay hai quả táo.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...