31. Dẫu trần gian bao la đến đâu

5.6K 451 67
                                    

Lưu ý (hình như là lần thứ 2): Câu chuyện này hoàn toàn là hoang tưởng, không liên quan tới cá nhân tổ chức hay hoàn cảnh nào ngoài đời, trừ chi tiết cái chuồng bò. Xin cam on.

****

Phía lưng chừng ngọn núi Cổng Trời đầy mây trắng. Jung Jaehyun đặt từng bước chân cẩn thận lên thảm rừng đầy đá mắt mèo và lá khô lạo xạo, đôi giày leo núi dưới chân còn mới cọ vào chân cứng ngắc, lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Phía trước Jaehyun là hai bóng người một nhỏ một lớn thoăn thoắt vạch rừng băng đi như hai con hoẵng. Mái tóc đen của cô giáo được quấn gọn rồi giắt ngang chỉ bằng một thanh trúc nhỏ, còn đứa học trò kia thì đi chân đất dù Jaehyun đã thửa sẵn cho nó một đôi giày.

Ma tuý làm cả bản nghèo xác xơ. Trước khi lên đây, dù đã được cập nhật toàn bộ tình hình vùng biên giới không sót từng chi tiết, Jaehyun vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi được mục sở thị.

Đằng sau tấm bảng vận động kế hoạch hoá gia đình Jaehyun từng cho lắp đặt vốn là một thung lũng nhỏ giữa hai ngọn núi, có khe suối băng qua nên có thể làm được một mùa lúa nước. Bộ đội biên phòng giúp dân bản làm một khu chuồng trại nho nhỏ, bên cạnh đồng lúa là bãi cỏ mòn đi vì bọn trẻ con tụ tập đá bóng thời còn có thầy giáo lên cắm bản. Suối vẫn chảy băng qua thung lũng như mọi khi, vậy mà đồng lúa đã không còn bóng dáng. Khu chuồng trại cũng đã thành nhà hoang, bãi bóng đá phủi lâu ngày không có dấu chân, cỏ mọc lên lùm lùm. Mấy con dê còn không thèm ăn cỏ đó, nắng từ Cổng Trời xiên xuống khiến từng đụn cỏ ám thành nhiều lát cắt màu cam.

Dân bản nhận trợ cấp của chính phủ, hằng năm vẫn có hàng đoàn từ thiện lũ lượt tiến lên, bộ đội biên phòng ở sát bên nhưng cuối cùng vẫn chỉ thấy nghèo. Từng vách nhà xác xơ nhét đầy những giẻ lau vốn là quần áo từ thiện, cái lán bên nhà để buộc con bò còn bớt xập xệ hơn. Trẻ con nghỉ học hết ráo, đứa theo bố mẹ đi làm nương, đứa lớn một chút thì lấy chồng rồi địu con đi làm nương. Đám thanh niên học dân thành phố để nhuộm đầu đỏ đầu xanh, suốt ngày chạy đua bằng mấy chiếc xe ngã đến toạc cả vỏ ngoài, chỉ còn lại khung máy bên trong cũng được đem sơn xanh đỏ. Biên phòng không vực dậy nổi, rồi ma tuý dần dần len lỏi vào từng nóc nhà chỉ chờ mưa xuống là tan hoang.

Không còn mấy ai nhận ra Jaehyun trong ngày cậu quay lại. Chỉ có bà mế già ngồi tách mấy bắp ngô lỗ chỗ hạt ngay trước trường học hỏi cậu một câu không mấy liên quan:

"Cán bộ, bác sĩ có lên không? Mế nhờ người gửi cá về dưới xuôi, người ta nói mế đừng gửi, không có bác sĩ nữa đâu."

Jaehyun cười:

"Bác sĩ mới đi nước ngoài về đó mế. Mế gửi cho con, con giao tận tay bác sĩ luôn!"

Bà mế nói lầm bầm một mình rằng bản hết cá rồi, phải chờ mùa nước cạn. Giọng nói tiếng phổ thông dần chuyển qua tiếng rừng, tiếng chuông linh đinh trên bộ quần áo và đôi khuyên tai hoà vào tiếng nói như thể đó là tiếng phát ra từ trong lòng núi. Cô giáo bản vẫn chưa lấy chồng, dạo này suốt ngày lên rẫy kiếm học trò về để dạy vài bài toán. Jaehyun gặp cô giáo trước tiên, cậu không ghé sang đồn biên phòng mà ở lại ngay điểm trường.

JaeYong | Nắng Trời Hong MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ