Giây phút Jaehyun lôi bộ cảnh phục từ trong xó tủ ra, cậu hắt hơi năm sáu cú liền.
Cánh cửa tủ đựng cảnh phục lâu ngày không được đụng tới kêu cót két đáng thương, mấy bộ quần áo dù đã ủ cả bịch long não vẫn bốc lên thứ mùi cũ kĩ và vung ra vài hạt bụi. Jaehyun khịt mũi lấy bộ quần áo mùa thu mặc vào, loay hoay mãi mới cài được cà vạt. Xong xuôi, đứng nhìn mình trong gương, Jaehyun thở dài thườn thượt.
Tự nhiên cậu lại muốn chạy về chợ lấy vài đòn chả rồi kéo cái xe bánh mì từ trong góc tường, vừa nướng mì vừa lắng nghe âm thanh râm ran của bệnh viện. Mỗi ngày trôi qua đều đơn giản với mình và phức tạp với người, không phải như bây giờ, cái gì cũng thành ra phức tạp.
***
Trụ sở cảnh sát thành phố quy định rất rõ ràng, tới nơi phải xuống xe tắt máy. Sau khi dắt xe qua cổng xong thì có thể ung dung lái tiếp, thế nhưng bởi vì đón cán bộ cấp cao xuống dự buổi khen thưởng cho chiến công phá ổ tội phạm buôn tạng, Jaehyun đành phải cong lưng dắt con mô tô nặng mấy trăm cân đi một quãng dài.
Bật được chân chống xuống nhà xe, Jaehyun còn chưa kịp thở thì thùng xe công vụ đằng trước cậu đã vang lên tiếng kêu:
"Jaehyun, dẹp cái xe sang bên cho tụi này ra với."
Kim Jungwoo đập dùi cui vào thùng xe rầm rầm. Jaehyun thở hắt ra, nói như quát:
"Nói sớm một tí thì mất miếng thịt nào của mày hả?"
Jungwoo nghiêm trang lắc đầu:
"Đồng chí không được ăn nói như vậy với đồng đội!"
Sau đó Jungwoo lại vênh mặt hạ giọng:
"Mắc gì nói sớm? Tao có phải người dắt xe đâu?"
Nhà xe tai vách mạch rừng, Jaehyun chỉ kịp dứ dứ một nắm đấm trước khi loay hoay xê dịch con xe của mình sang bên. Vài phút sau đó, chiếc xe công vụ hú còi lao đi. Mặt Jungwoo lạnh tanh lướt qua Jaehyun, cậu nhún vai sửa lại cầu vai cho thẳng thớm. Kim Jungwoo là kiểu người trở mặt nhanh như chớp, vừa gô cổ tội phạm xong đã có thể quay ra cười hiền với đám trẻ con, Jaehyun không chấp nổi bản mặt thoắt nắng thoắt mưa này.
Hành lang đá cẩm thạch lạnh băng. Sở cảnh sát có không ít phòng ban, khuôn viên được thiết kế không khác gì lò bát quái. Phòng cảnh sát hình sự được phân hẳn một tầng ở khu nhà hẻo lánh nhất, đã lâu lắm rồi Jaehyun mới đặt chân lên. Đi được hai tầng hẳn hoi, lại thêm một tiếng gọi giật không khác gì tiếng Jungwoo vang lên sau lưng cậu:
"Đồng chí Kim Jaehyun! Quên đường rồi hả?"
Jaehyun trề môi ra, nhái lại tiếng gọi giật kia bằng tông giọng cao chót vót:
"Đồng chí Kanatomo Yuta! Quên tôi rồi hả?"
Yuta đưa ngón cái lên, nhanh chóng rút lui vào phòng tội phạm công nghệ cao. Jaehyun bước mấy bước tới trước cửa phòng, đúng y như cậu nghĩ, Yuta đã ngồi vào máy tính gõ phăng phăng như chưa từng gọi cậu.
"Cà phê không mày?", Jaehyun nói.
Yuta xòe bàn tay ra, lướt một đường mẫu mực như dân tiếp thị đang giới thiệu sản phẩm mới. Mấy chiếc thùng máy tính che khuất bàn phím, Jaehyun ngóng cổ nhìn vào mới thấy rõ một dãy cốc cà phê xếp thành hàng trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...