--
Bệnh viện mang tiếng là bệnh viện lớn trong thành phố nhưng cuối cùng vẫn không thể dẹp được hàng hàng lớp lớp những người kiếm sống trên lề đường. Dù hàng quán nghiêm túc đẹp đẽ mọc lên nhiều cỡ nào thì cuối cùng người nhà bệnh nhân vẫn lũ lượt bước ra lề đường gọi dịch vụ. Dịch vụ ở ngoài bệnh viện thì muôn hình vạn trạng. Ví dụ như bà ghi số đề ở bên cạnh Jaehyun còn có nghề tay trái là kêu gọi đủ loại nhóm máu, kể cả máu hiếm mà ngân hàng máu bệnh viện không đủ truyền cho bệnh nhân.
Hệ sinh thái lồi lõm đó hàng ngày rôm rả chuyện trò, chuyện nhiều nhất là chuyện về những mảnh đời trong bệnh viện. Chỉ cần một phần mười người nhà chăm bệnh vui miệng kể chuyện đời thì tin tức đã ngập đầy không đếm xuể, thế nên có lần có hẳn một vị nhà văn cũng vác ghế tới ngồi lì cả tháng trời chờ nghe chuyện bệnh viện để lấy cảm hứng viết văn.
Ông xe ôm là người nhiều chuyện nhất, nếu không kể đến một bà bán phở và một chị bán mì thỉnh thoảng lại cãi nhau. Cũng không lạ gì, ông xe ôm thường xuyên chở mấy cuốc xe đón người nhà bệnh nhân, có khi là chở bệnh nhân ra bến xe ga tàu, trên đường đi tiện thể thu thập nhiều câu chuyện. Mà ông lại là người tốt. Vẻ mặt phúc hậu đáng tin, chiếc xe đời cũ ngày nào cũng được lau chùi sáng bóng, đôi mũ bảo hiểm sạch sẽ, áo sơ mi đàng hoàng như công chức ra ngồi uống cốc cà phê để vào làm bàn giấy, người ta tự động tìm đến ông. Ông cũng không tham tiền, không ít ngày chở người ta đi rồi không lấy tiền công chở. "Người ta khổ lắm", ông xe ôm nói. Có người nghe tiền xe mười mấy ngàn thì đành đi bộ ra ga tàu, mà ga tàu ở cách bệnh viện tận hai mươi phút đi xe.
Tốt bụng như thế nên bà bán vé số hay trêu Jaehyun và ông xe ôm là hai cha con. Ông con thỉnh thoảng tủm tỉm cười nhét thêm vào ổ mì của đứa bé dân tộc một miếng chả thật to "cho nó biết mùi chả thành phố", ông bố thì ngày nào cũng làm vài cuốc xe từ thiện. Người ta hào phóng hơn khi đứng bên mé bệnh viện. Tại vì dù nghèo đến mấy thì họ cũng có thể nhìn thấy có rất nhiều người bất hạnh hơn mình.
Jaehyun bán bánh mì không kể ngày nắng ngày mưa. Những ngày mưa lớn quá, bà bán trái cây chia cho cậu một góc quán để khách tới mua không bị ướt. Ông xe ôm cũng thế, đội xe ôm của bệnh viện có một khu nhà riêng ở cạnh nhà để xe. Thế nhưng ông hay tới chỗ bà bán vé số và Jaehyun đứng, đội xe ôm bệnh viện không quá thích những người phá giá vì lòng thương.
***
Buổi sáng sớm, lịch trình cố định của Jaehyun là lái chiếc xe cub tới lò bánh mì gần ga tàu lấy bánh, sau đó chạy ra chợ lấy nem chả, những thứ gia vị còn lại thì đã phải chuẩn bị từ đêm qua. Tới lề đường bệnh viện là năm giờ sáng, bệnh viện lác đác có khu sáng đèn bên cạnh khu cấp cứu sáng đèn bất kể ngày đêm. Nhóm bếp lò lên, hít một hơi để nghe mùi lá khô âm ẩm đêm qua, mùi đất vừa đào ở khu đất trống chuẩn bị đem ra bán giá cắt cổ, mùi ván gỗ ép của khu công nghiệp, sau đó cậu bắt đầu ngửi thấy mùi than và mùi bánh mì giòn rụm ở chỗ mình.
Người nhà bệnh nhân thường ra mua đồ ăn rất sớm, lắm lúc bà bán phở chỉ mới đun sôi nồi nước dùng là đã có người cầm cặp lồng đứng chờ. Ông xe ôm tới muộn hơn một chút, có khi chở theo cả bệnh nhân ông nhặt được đâu đó trên đường. Ông xe ôm là người mở hàng cho Jaehyun và bà ghi số đề - bà bác không ghi được nhiều số thì sắm thêm mấy chiếc cốc nhựa để bán cà phê pha sẵn. Sau đó Taeyong sẽ tới. Taeyong có hôm đi vòng từ phía sau vườn cây xanh ra, có hôm dừng lại trên chiếc xe máy cà tàng, có hôm Anh còn xỏ nguyên đôi dép lê bệnh viện. Ngày nào cũng như ngày nào, mắt anh trũng sâu, có khi hằn lên tơ máu. Có hôm Taeyong đứng đợi Jaehyun nướng thịt rồi ngồi ké lên yên con xe cub, đầu tựa vào gốc cây me già ngủ ngon lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...