--
Lee Taeyong chưa bao giờ là một người câu nệ ngoại hình của cả bản thân lẫn của người khác: hồi còn ở Seattle, có thời kì Taeyong gần như hoảng loạn vì lịch mổ dồn đống sau khi một cơn bão quét qua, trông anh vừa thiếu ăn lại vừa thâm sì vì râu ria lún phún không hề cạo. Đợt đó Taeyong còn chậc lưỡi nói với mình rằng hay là cứ để râu xem sao, có khi bản mặt của mình điểm xuyết thêm vài vệt râu lại hợp lý. May rằng Taeyong chỉ sống đúng ba tuần trong bộ dạng râu ria như thế. Một ngày nọ, Taeyong dạo Facebook rồi nhìn thấy Lee Eunchae đăng ảnh cô đi tiệc với Jaehyun. Jaehyun đẹp trai bảnh bao như từ xưa đến nay vẫn vậy, anh lại tự nhủ với lòng rằng nếu như gió tầng nào gặp mây tầng đó thì anh của hiện tại chắc cú là mấy cơn gió chướng quét bụi đất mù trời trong nắng mùa hè. Bấy giờ Taeyong mới ăn uống cạo râu đi cho giống con người, quả nhiên là ngay sau khi tăng lên ít cân thì đã có người ngấp nghé.
Nói dông dài chẳng qua chỉ để thể hiện sự bàng hoàng của Taeyong trong ngày gặp lại Jaehyun. Trên núi mạng chập chờn, Jaehyun lại luồn lách trong rừng suốt mấy tháng ròng, đến khi về nhà thì chỉ kịp đặt lưng lên giường ngủ vội, hai người không có dịp gọi điện để thấy mặt nhau. Lại thêm Taeyong cũng không muốn khai thật với Jaehyun là mình đã vào đơn vị nên cậu không gọi thì anh lại càng đỡ phải quanh co bịa chuyện.
Hai người gặp lại nhau trong tiệc tết của ban chuyên án. Trước bữa tiệc là một cuộc họp toàn ban, Taeyong và mấy người trong tổ hậu cần được gọi sang ra mắt. Jaehyun đi lướt qua một lần rồi hai lần, cậu không nhận ra Taeyong, Taeyong cũng mảy may không nghĩ người đi qua là đại uý. Đến khi tổ hậu cần tiến lên bục để ra mắt, Taeyong vươn vai thẳng lưng chân rộng bằng vai đúng chuẩn cảnh sát mẫu mực quét mắt qua hội trường đông đúc, anh giật mình đánh thót rồi sau đó hai tai ù hẳn đi. Người bên dưới quắc mắt nhìn anh, ánh mắt đặc biệt sáng dính chặt lên người Taeyong nhưng không hề có vẻ dịu dàng bông đùa như trước.
Trong chớp mắt thôi, viền mắt Taeyong ửng đỏ lên, mấy ngón tay đang chắp sau lưng của anh run bần bật. Từng tự nhủ rằng mình làm cảnh sát thì có thể bảo vệ được Jaehyun, nhưng thẳng cho đến lúc đó, Taeyong mới biết rằng cuối cùng mình cũng chỉ có thể đứng ngoài vòng sinh tử, xót xa nhìn cậu và đồng đội cùng nhau chiến đấu.
***
Jaehyun chỉ vừa về thành phố vài tiếng đồng hồ. Hai giờ sáng hôm qua, cậu ra khỏi rừng, đầu gối đã rã rời gần như quỳ phục xuống tảng đá mà dân bản thường rót rượu xuống mời thần rừng mỗi khi lên núi. Chỉ một đêm trắng trên rừng là đã thành người khác, mà Jaehyun đã cùng đồng đội sục sạo trong lòng núi suốt mấy tháng trời.
Jaehyun không thuyết phục được thằng nhỏ tên Kin, sau cùng phòng ma tuý quyết định bắt đại một người trong số hàng chục người dân bản ngây thơ không biết thế nào là tội phạm ma tuý. Một gùi hàng năm kí lô nghe thì be bé, thanh niên bị bắt đã hai mươi mấy nhưng vẫn hồn nhiên lắc đầu không hiểu khi nghe nói rằng mình sẽ bị tử hình. Thằng Kin thông minh hơn chút đỉnh, một ngày vừa kết thúc buổi học, nó lò dò tới hỏi Jaehyun rằng tử hình là sao.
Jaehyun biết chắc chắn Kin đã hiểu rồi. Không phải bộ đội biên phòng không tuyên truyền rốt ráo, chẳng qua là không ai để lời bộ đội vào tai còn tiền gùi thuốc thuê thì đủ để mua thuốc hút. Jaehyun đang ngồi vót tre để đan cho cô giáo cái giỏ đựng phấn nho nhỏ, cậu cắm phập thanh tre vót nhọn xuống nền đất, nói cộc lốc với Kin:
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...