***
Jung Jaehyun ngày nào cũng hứa hẹn chuyện đi chơi, nhưng phải mất cả hai tuần mới xếp được một cái lịch cho toàn thể đội tuyên truyền đi chơi một chuyến.
Là toàn thể đội tuyên truyền đi chơi một chuyến.
Buổi sáng, Taeyong vừa đi giày vào thay cho đôi dép cao su lội nước, vừa lừ mắt nhìn con xe phân khối lớn của Jaehyun đậu trước cửa trạm như một con trâu nước mới lên bờ. Không đi cũng không được, tại vì ai nấy đều háo hức muốn đi chơi. Mà đi thì không vui, vì Taeyong cứ tưởng sẽ được đi hai mình.
Lee Taeyong mang tiếng là vui vẻ với đồng nghiệp, giao tiếp tốt với bệnh nhân, thật ra anh không thích con người. Giao tiếp cũng là một phần kĩ năng nghề nghiệp, những lúc không làm việc thì Taeyong không muốn bày biện kĩ năng ra. Chỉ đi với Jaehyun thì tốt hơn, lười nói thì không cần nói, muốn nói gì thì nói, không cần phải khép nép chỉnh sửa thái độ của mình.
Đi đông người quá rất mệt mỏi, du lịch đông người càng mệt mỏi. Chỉ có hai người thì không cần phải để ý sắc mặt người khác, nhất là sắc mặt của đám đàn em trong tổ tuyên truyền vẫn bám anh Jaehyun như ngày đầu tiên. Ai cũng muốn tới gần Jaehyun một chút, xui xẻo là Jaehyun dù thân thiện nhưng không giống Taeyong, cậu làm rất tốt trong việc giữ khoảng cách với mọi người.
Chuyện Jaehyun thân thiết với Taeyong thì rõ rành rành. Jung Jaehyun càng ngày càng nói chuyện tào lao nhưng bạo liệt, mà Taeyong cũng vui vẻ hưởng ứng chứ không ngại ngùng gì. Taeyong xác định là sau ba tháng làm việc với nhau thì ai đi đường nấy. Chỉ cần anh không buôn nội tạng còn Jaehyun không bị sa thải thì cơ bản là hai người sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, mà nếu không gặp lại nhau nữa thì dù có ham vui xé rào một chút cũng không sao.
Thành phố nhìn như vậy nhưng thật ra rất lớn. Hoặc bất cứ thành phố nào cũng lớn, nếu con người không có duyên với nhau thì đến vài giây cũng không có cơ hội lướt qua.
***
Trạm biên phòng mượn mấy chiếc xe máy của đồn để cho đội tuyên truyền đi chơi. Đám bác sĩ trói gà không chặt không dám đi xe vượt đèo, lại tốn thêm bốn cậu bộ đội lái xe đi cùng, cả đoàn trông cồng kềnh hết sức. Taeyong ngắm nghía một hồi, phát hiện từ đồn đi tới có một đồng chí bộ đội tóc húi cua, mặt mày điềm tĩnh, nếu lên thành phố lái xe công nghệ thì chắc chắn là nhóm tài xế được đánh giá đầy sao vì không tọc mạch nói nhiều. Khoanh vùng đối tượng xong rồi, Taeyong tới bàn đá ngồi uống trà, bắt tay với tất cả đám bộ đội rồi nói với đồng chí húi cua:
"Tôi là Lee Taeyong, bác sĩ ngoại chấn thương."
Người kia nói:
"Kim Junho, đa khoa."
Taeyong mở to mắt:
"Quân y?"
"Ừ. Trên cậu hai khoá."
Taeyong nói:
"Anh học chương trình Yale giống em à?"
Junho nói:
"Không, anh học chung cấp ba với cậu. Từng đứng dưới cờ với cậu một lần rồi."
Taeyong cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...