+++"Ê Sunghoon, nghe cái này chưa?"
Lee Taeyong ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế phụ của ô tô cảnh sát, miệng ba hoa:
"Mỗi người ta gặp sẽ dẫn ta đến một con đường."
Cậu ung bướu ủ rũ chán chường suốt thời gian qua vì Jung Jaehyun có người yêu, hé răng vừa đủ cho âm thanh bay ra:
"Dạ."
Trên xe không có Jaehyun và Jungwoo. Chỉ có mấy cậu tuyên truyền và một người chung đội với Jungwoo đi theo, mà Taeyong đánh giá là ngoại hình cậu này không có nhiều lợi thế trong việc mai phục tội phạm.
Lucas hớn hở nói:
"Là sao anh?"
Taeyong tìm ra khán giả, vui lòng diễn giải:
"Đi theo con ruồi thì vào nhà vệ sinh. Đi theo con ong thì tới vườn hoa thơm phức."
Lucas gật gù khen ông anh bác sĩ suy nghĩ sâu sắc. Xe chòng chành một cái, Taeyong ngã dúi vào người Lucas, chống khuỷu tay nhọn hoắt lên đầu cậu rồi nói:
"Đi theo cảnh sát các cậu, tưởng đâu là được tới gần hơn với lý tưởng công bằng chính nghĩa quốc gia, ai ngờ lại tới nhà tù."
Cậu bé tuyên truyền liếc mắt nhìn Lucas một cái thay cho câu "chào mừng đến với đội Taeyong". Con đường quanh co càng lúc càng khó đi, trại giam nằm khuất trong một rừng thông ở ngọn núi phía nam thành phố.
Hôm nay là buổi tuyên truyền cuối, lãnh đạo công an thành phố chơi trội đem hẳn đội tuyên truyền vào trại giam. Riêng Jung Jaehyun được đặc cách không đi. Nghe đâu Jaehyun hôm qua hộ tống bạn gái đi đấu giá tranh đến khuya, Lee Eunchae bằng tuổi Taeyong mà đã là chủ sở hữu một phòng tranh nổi tiếng cả khu vực.
Taeyong nhìn đường đi trước mặt. Đoàn tuyên truyền lọ mọ đi từ hơn bốn giờ rưỡi sáng, chiếc xe bò từ từ lên núi trong cảnh tuyết rơi. Đêm qua anh được ngủ ngon, không phải ca trực, Kim Junho lại đón bà con tới chơi đến khuya nên không có thời gian gặp mặt. Đám Taeyong - thật ra chỉ còn lại anh và cậu ung bướu, được nhá trước rằng không phải sợ sệt, quản ngục và an ninh được bố trí rất đông, hơn nữa phạm nhân đều được giáo dục rất kĩ càng.
Trấn an vậy rồi mà cậu ung bướu nhăn nhó nhìn hàng rào thép gai cùng chông nhọn hoắt, vừa nhảy xuống xe đã níu áo quản ngục hỏi ngay:
"Tù này có phạm nhân tử hình không anh?"
Quản ngục nói:
"Không có. Tù tử hình ở trại giam chung ba thành phố, ở đây không có điều kiện hành quyết nên không chứa tử tù."
Cậu ung bướu thở phào. Taeyong thở ra một hơi, anh nhìn đám quản ngục lăng xăng chạy ngược chạy xuôi mà không có lấy một mống người quen, trong lòng sinh ra một cơn chán chường dễ hiểu.
Chỉ mới là buổi tuyên truyền cuối của mấy tháng cao điểm chạy sô, vậy mà không khí tổ tuyên truyền đã rời rạc hẳn. Thì ra cậu truyền thông bệnh viện nói đúng, một nhúm thanh niên đứng cùng nhau chỉ hào hứng yêu đời khi còn độc thân và còn tán tỉnh được nhau. Jaehyun có bạn gái, Taeyong không được hâm mộ lắm nhưng cũng đã có bạn trai, chẳng ai buồn lên tiếng bông đùa à ơi để tạo không khí. Cũng may là Jaehyun chịu nhịn đến lúc này mới có. Đôi khi Taeyong vẫn nghĩ như thế, bởi vì nếu Jaehyun có người yêu vài tháng trước thì chắc chỉ có anh phải lê thân đi tuyên truyền luật pháp một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...